Là bởi em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Là bởi tôi đã buông xuôi rồi. Là muốn nói ra nhưng lại sợ “vạch áo cho người xem lưng”.
Là tôi sẽ cố thêm chút nữa, rồi thì cũng qua thôi anh nhỉ? Bao nhiêu người muốn nói nhưng sợ không ai chịu nghe, muốn gào thét lên lại không vượt qua được sĩ diện.
Là ai cũng bị trói buộc trong hằng hà sa số những “nhỡ đâu”, những “cố chịu”, những “lực bất tòng tâm”…
Bao nhiêu người vẫn hàng ngày nói: “Tôi ổn” dù lòng họ đầy những vấn đề. Bao nhiêu người nghĩ rằng mình nói vậy mới là kiên cường. Gồng lên mà ráng chịu.
Để rồi một ngày vỡ vụn ra. Để trái tim bứ độc. Để mất đi động lực sống. Để chẳng còn thiết tha với chính cuộc đời mình. Nhiều người quen miệng “Tôi ổn” đến mức chán cả bản thân mình.
Phải, là chán dần chính bản thân mình vì thấy mình chỗ nào cũng là bất ổn nhưng miệng thì vẫn phải nói “Tôi ổn”.
Phản bội lại chính mình, đẩy mình vào vũng lầy, mất hết lấp lánh trong mắt, tha thiết trong tim và cả những hy vọng vào ngày mai tốt hơn hôm nay.
Bạn đâu cần thiết phải nói câu “Tôi ổn” nếu như lòng bạn thật chưa ổn. Đừng sợ không ai lắng nghe. Đừng lo chẳng có cái chìa tay nào ra giúp.
Nói ra, bản thân nó cũng đã là một cách để bạn ổn hơn hoặc bắt đầu thoát ra khỏi cơn bất ổn dai dẳng.
Chỉ khi bạn tuôn ra, trái tim bạn mới nhẹ bớt. Như xì hơi một trái bóng đang căng cứng thay vì đợi khi nó nổ. Bạn không có lỗi nếu như bạn đang thấy mình bất ổn.
Để dám nói ra thực sự cần rất nhiều can đảm. Chẳng ai cho bạn sự can đảm ấy được ngoài lòng thương mình của chính bạn.
Là bạn yêu mình đủ để không bắt mình chịu đựng nữa. Là bạn dám nói: Tôi đang không ổn để tìm ra cách ổn lại hoặc ít nhất, bạn sẽ nhận lại sự trợ giúp. Con không khóc cha mẹ đâu cho bú?