Cưới phải gã chồng vũ phu
Hôm rồi, một người phụ nữ đã lên chương trình Bạn Được Quyền Hạnh Phúc trên VTV2 với đủ giấy tờ của bác sĩ, biên bản của công an, giấy báo của toà án. Cô ấy là nạn nhân của bạo lực gia đình. Người chồng nhìn chỉn chu, ăn nói nhỏ nhẹ, rất quảng giao nhưng lại là một "con quỷ".
Cô kể: "Hồi mới cưới, anh ta không như thế. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi anh ta… ngoại tình. Anh ta bắt đầu về đánh đập em. Không chỉ đánh trong nhà, trước mặt các con, anh ta còn đánh em ngay trước cổng trường học của con. May mà các phụ huynh và bảo vệ cứu chứ không chắc lần đó em chết".
Người phụ nữ đến chương trình của tôi để tìm lời khuyên cho việc: Vượt qua mặc cảm đẩy bố của con mình vào tù. Bởi với đầy đủ bằng chứng như thế, người chồng đó đã bị công an bắt tạm giam và sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của toà.
Chúng tôi đã nói với cô về việc chúng ta ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không phải mẹ đã đẩy bố con vào tù mà là hành động sai trái, vi phạm pháp luật của bố con đã khiến bố con vào tù. Là cơ quan chức năng, toà án quyết định việc đó chứ không phải là mẹ.
Và hơn thế, các con cũng sẽ được bảo vệ trước một người cha bạo lực (cho dẫu anh ta chỉ đánh vợ, không đánh con). Các con cũng cần phải thấy, trước pháp luật, ai cũng phải chịu trách nhiệm khi mình làm sai.
Nhưng không phải mọi phụ nữ bị chồng đánh đều vượt qua được mặc cảm tội lỗi khi lên tiếng tố cáo bố của con mình. Nhiều phụ nữ đã nuốt vào trong, chấp nhận bị bạo hành. Nhân danh vì con mà chịu đựng. Thậm chí cả khi cán bộ Hội LHPN địa phương đến giúp đỡ cũng chẳng giúp được vì người vợ đó đã từ chối mọi sự giúp đỡ.
Cưới phải một "đống rác", tôi phải dùng câu từ nặng nề này để nói về những gã chồng vũ phu. Nhưng tôi đau đớn hơn khi nhiều phụ nữ vẫn chọn sống trong "đống rác" đó với hai chữ: Vì con. Mà nào phải vì không đủ kinh tế nuôi con, chẳng qua là vì "xấu chàng hổ ai", sợ tố cáo chồng đánh thì làm mất mặt gia đình, sợ ly dị thì con mất bố (nhưng ông bố như thế có giá trị gì cho con?).
Và đau đớn hơn nữa, nhiều phụ nữ sống cùng "đống rác" đó khiến đời họ cũng ngập ứ trong "rác". Họ đi đến đâu cũng nói những lời cay nghiệt về chồng, về hôn nhân.
Bạn được quyền sống hạnh phúc
Tôi luôn nói với những người phụ nữ rằng: Bạn được quyền hạnh phúc. Quyền được hạnh phúc là quyền của bạn, hãy sử dụng nó. Và nếu bạn cưới phải một người chồng tồi, bạn vẫn còn nguyên quyền này. Quyền được sống trong lành.
Hãy bao dung đi! Không phải là tha thứ cho người chồng đó mà là tha thứ cho chính mình. Là đừng để người chồng tồi đó biến bạn thành kẻ cay nghiệt, hằn học. Là đừng nói nữa, dù chỉ nửa câu về người chồng tồi đó.
Bao dung là thế. Một chút xíu tình thương để thay vì tỏ ra mình đáng thương, hãy thấy thương thân mình. Sẽ chẳng ai thương bạn vì bạn đã cưới một người chồng tồi đâu. Thứ khiến người ta thương bạn đầu tiên phải là vì bạn là người tử tế (dù đang trong một cuộc hôn nhân tệ hại).
Và nhiều hơn, họ thương bạn vì dù bạn đã phải sống cùng người chồng tồi nhưng bạn vẫn là bạn- người không để hận thù nói những lời cay nghiệt.
Chúng ta có thể sai đôi lần trong đời nhưng quan trọng là hôm nay ta sống đúng với con người tử tế trong ta. Chẳng đứa con nào muốn đọc những lời viết về cha chúng như một đống rác như thế trên mạng cả. Con cái chẳng chọn được người sinh ra chúng.
Chẳng có đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng một người cha tệ hại như vậy, đừng nói là "vì con" nữa. Và chúng đã mất đi sự trân trọng người cha rồi, đừng khiến chúng mất đi nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Chúng không đáng phải mất đi cả mẹ của mình!
Chồng tệ nhưng bạn không tệ
Chúng ta thật dễ để đổ lỗi cho một ai đó đã làm cho đời mình thành ra thế này. Như gặp người quản lý tử tế, ta mới thành nhân viên tử tế, gặp sếp toan tính, xấu tính thì sao phải cống hiến cho cái công ty này? Hôn nhân cũng vậy, gặp chồng tử tế thì mình mới cần tử tế. Chúng ta luôn sòng phẳng và rõ ràng như thế. Người phụ nữ nào có chồng tệ hại mà vẫn tử tế với chồng thì là tự làm mình đau thôi.
Tôi cũng từng nghĩ như thế khi nói với vợ mình: Anh được mọi người khen là "người chồng quốc dân" là nhờ vợ tử tế với anh. Chứ nếu anh gặp người vợ toan tính, nanh nọc, cay nghiệt thì anh cũng thành những gã chồng tệ ngoài kia thôi.
Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác, nàng bảo: Em chẳng biết thế nào là vợ tử tế cả. Việc em em làm. Chồng hiểu biết thì sẽ trân trọng em, giữ gìn em. Chồng tệ thì em sẽ buông tay để giữ lại con người tốt đẹp của em.
Buông tay chưa chắc đã ly dị nhưng buông tay có nghĩa là những gì anh làm chẳng khiến em phải nghĩ nữa. Trái nghĩa với yêu thương vốn chẳng phải là thù ghét, là thờ ơ. Là em như chiếc lá sen thay vì làm bọt biển. Buông tay là để những thứ tệ hại không ngấm vào mình nữa.
Đúng vậy, chúng ta chỉ trở nên tệ hại đi khi chúng ta quên mất bản thân mình là ai, mình thế nào. Là khi chúng ta giống con tắc kè hoa, đổi màu theo môi trường. Tưởng là khôn ngoan, an toàn nhưng lại là trốn tránh, đánh mất đi chính mình lúc nào chẳng hay.
Lấy được người chồng tốt, ta sẽ tốt lên nhưng lấy một người chồng tệ, nhất định đừng trở nên tệ đi. Hãy nhớ lại xem mình là người phụ nữ thế nào trước khi lấy chồng?
Không! Tôi không nói bạn phải hoá thần thánh. Con người ai không có những toan tính thiệt hơn. Ai có thể tốt mãi với kẻ đối xử tệ với mình kia chứ? Nhưng bạn thấy không, bực mình là tự làm mình bực.
Khi bạn cay cú với người chồng đối xử tệ với bạn là khi bạn để sự cay cú đó điều khiển đời bạn. Khi bạn vật vã khóc than, người mệt mỏi nhất là bạn. Khi bạn trở nên xấu đi, người chồng của bạn không vì thế mà xập xệ theo bạn. Anh ta vẫn vui vẻ với cuộc đời anh ta, sao bạn không thể vui vẻ với cuộc đời của bạn?
Tôi biết ngần này chữ chưa thể giúp bạn nghĩ khác đi, yêu thương mình hơn, bảo vệ sự tốt đẹp trong bạn đâu. Tôi chỉ mong rằng bạn rời khỏi ý nghĩ đời bạn tệ hại vì bạn đang sống với người chồng tệ hại.
Để giữ lại cho tôi một phụ nữ tích cực đang đọc bài viết này. Để giữ lại cho con một người mẹ kiên định, không dễ bị thay đổi trong nghịch cảnh. Để giữ lại trái tim còn những thiết tha trong bạn vậy!
Trái tim chỉ để quyết định việc kết hôn, không để dùng cho việc ra quyết định rời bỏ hôn nhân, ngàn lần xin nhớ cho! Bởi khi bạn quyết định ly hôn mà dùng trái tim sẽ rất đau, thậm chí phạm phải nhiều sai lầm.
Tôi đã chứng kiến những cuộc ly hôn bằng trái tim và kết quả là những phụ nữ đó đã đau đến nhiều năm về sau. Vì quyết định bằng trái tim nên đôi lúc đã sai lầm. Vì quyết định bằng trái tim nên đau mãi về sau vì vết thương để lại trên trái tim đó chẳng thể lành trở lại. Bởi kẻ mà bạn quyết định rời bỏ đã tấn công vào trái tim bạn trước toà, trong suốt những ngày tháng đợi quyết định ly hôn. Bởi họ không muốn ly hôn nên họ dùng đủ mọi cách tấn công trái tim bạn, làm bạn đau đến cùng cực như một cách trừng phạt cái tội "dám" ly hôn anh ta.
Vì quyết định bằng trái tim nên nhiều khi quyết định cảm tính, chẳng phòng ngừa được lòng lang dạ sói. Có những kẻ không tấn công được bạn đã dùng con cái như vũ khí để làm bạn đau. Họ nhồi nhét vào đầu con bạn: Kìa, mẹ con đã phá vỡ gia đình này. Biến bạn thành kẻ huỷ hoại cuộc đời và tương lai con bạn. Trong khi rõ ràng họ mới chính là kẻ huỷ hoại, kẻ khiến bạn muốn bảo vệ con cái, bảo vệ hạnh phúc bản thân mình bằng việc ra đi này.
Nên hãy dùng lý trí đi. Hãy dùng não, đừng dùng trái tim nữa! Dùng lý trí để biết rằng mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ra đi này. Kinh tế của bạn, sự an toàn của bạn. Bạn sẽ không sống khổ sở sau khi ly hôn. Bạn sẽ có một phiên bản mới, vững chắc, thay vì vẫn là bạn của phiên bản cũ với trái tim vằn vện vết thương.
Dùng lý trí để giải thích cho con, để chuẩn bị tâm lý cho con, để giúp con an toàn và tin tưởng ở bạn. Không ai có thể khiến con đau khổ vì mẹ ly dị bố. Là quyết định này vì sao tốt và cần thiết cho con, cho tương lai của mẹ con mình. Ngay cả khi bạn đang bị bạo hành. Hãy giúp con không thành nạn nhân kế tiếp. Dùng lý trí đi, dùng sự tỉnh táo, kỹ lưỡng, có chuẩn bị, có kế hoạch, có dự phòng, có tính toán. Để ly dị không huỷ hoại bạn. Để kẻ bị bạn rời bỏ không thể làm hại bạn. Và để bạn toàn mạng bước vào cuộc đời mới, sau cuộc đổ vỡ này. Một cách bình an!