Bỏ qua chuyện anh chánh văn phòng nhưng luôn diện như công tử, nhởn nhơ nhiều hơn làm việc, cũng bỏ qua luôn việc các lãnh đạo chủ chốt của cái tỉnh Việt Đông kia đều... già quá, và dùng văn... nghị quyết hơi nhiều khi nói chuyện, vài chi tiết lặt vặt nữa, thì cái phim "Lằn ranh" đang chiếu trên VTV1 khá đáng xem.
Nó có nội dung khá hồi hộp, ai ngờ ông phó bí thư thường trực tỉnh ủy, một nhân vật đứng thứ 2 trong hệ thống quyền lực cấp tỉnh, thành phố, ban đầu hết sức đạo mạo, nghiêm ngắn, luôn nói những điều... chỉ từ đúng trở lên... lại có mối quan hệ mờ ám kiểu "không trong sáng" với và chủ tập đoàn Trinh Tam lẳng lơ và xảo quyệt. Cái chi tiết nửa đêm anh chánh văn phòng Ủy ban chở ông Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tới biệt thự của bà chủ Trinh Tam ăn khuya nó bất ngờ và cả... hẫng hụt với những người yêu ông.
Nó dựa theo những câu chuyện sốt sột gần đây, có những tỉnh "đi cả loạt", toàn những bác đức cao vọng trọng, nói như sấm như sét, làm như thiên lôi địa lôi... đến lúc "đưa vào diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi" dân mới ngã ngửa, mà dụi mắt: ơ thế những gì tin đồn lâu nay là đúng à?
Các biên kịch đã rất cao tay để thể hiện cái "lằn ranh" ở mỗi con người. Nói nôm na kiểu giải thích dễ hiểu nhất là "con người" ấy có hai phần, phần con và phần người. Một xã hội văn minh, nhân văn và tiến bộ là phải làm sao để phần người vượt trội lên, phát huy vai trò của mình. Phần con là tất yếu phải có nhưng nó không chi phối nhiều phần người. Nó làm cho phần người đẹp hơn, đủ đầy hơn chứ không kìm hãm. Nó giúp cho đời sống cân bằng. Nhưng nó rất nhỏ, rất mỏng, nhiều khi chỉ như sợi tóc. Kiểu cũng như hoạt động tính giao, nhưng lúc nào là thăng hoa, là mỹ mãn, lúc nào là dục vọng tầm thường, là hoạt động bản năng..., cái lằn ranh rất nhỏ ấy nó vừa là chứng nhân vừa là con đập ngăn lũ, là cái cánh cửa cuối cùng để con người hoặc là đứng lại ở phía sáng, hoặc rơi vào tăm tối.
Trong phim "Lằn ranh", tới giờ ta cũng chưa biết trong ba bác bí thư, phó bí thư trực và chủ tịch tỉnh, bác nào sẽ vượt qua lằn ranh vì bác nào cũng đang... nói rất hay, dẫu bác phó bí thư trực có vẻ như đã dẫm một chân vào cái sợi chỉ mỏng manh của lằn ranh, nhưng ngoài đời ta đã chứng kiên cả loạt bác, tự nguyện hoặc bị ép, không chỉ vượt mà tuồn tuột lao qua lằn ranh.
Ví như gần đây là loạt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng (cũ), Thanh Hóa và Vĩnh Phúc...
Tỉnh Lâm Đồng cũ thì khi cơ quan chức năng vào cuộc, cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố Đà Lạt đều "vắng mặt" nhiều ngày khi địa phương có việc, cần sự có mặt của các ông. Sau mới biết, khi ấy các ông cũng đang làm việc, nhưng là làm việc với cơ quan chức năng.
Thanh Hóa cũng thế. Xứ này tới mấy thế hệ lãnh đạo "vượt lằn ranh", cả lằn ranh vật chất và lằn ranh... trái tim.
Rồi chị Lan Vĩnh Phúc. Chị này trước và sau lằn ranh khác nhau rất nhiều, cả hình thức, thần sắc, tới cốt cách. Từ giơ ngón tay "chị cần một triệu" tới cái dáng tiều tụy trước tòa... chứng tỏ cái sợi tóc lằn ranh kia nó khủng khiếp như thế nào.
Trước đấy nữa, cả loạt bác, có những bác tưởng như là... trong veo, là bất khả vi phạm, bất khả đục thủng...
Phía bên kia lằn ranh luôn có 2 yếu tố chi phối, tiền và tình.
Tiền thì còn ai có thể qua các đại gia. Những là Hậu Pháo Phúc Sơn, Nguyễn Cao Trí Đại Ninh, Cao Tiến Đoan bầu Đoan... Họ dùng cái thứ mỏng manh nhưng lại đầy sức mạnh, dẫu chỉ polime nhưng khoan thủng hết các loại tường thành. Và cả phía trái tim, thì nhớ vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh khiến Ủy ban kiểm tra Trung ương phải vào cuộc và kỷ luật một loạt cán bộ Thanh Hóa khi ấy vân vân...
Nhưng cũng có những cú vượt lằn ranh đầy đau khổ, ở cái thế chẳng đặng đừng.
Như cái cô trưởng đoàn thanh tra trong phim. Bản thân bị bệnh, con cũng bị bệnh, toàn bệnh nặng, không có tiền mổ ngay thì chết, mà lại một thân một mình, chồng đã mất sớm. Mà phải nhiều tiền, không phải tiền lặt vặt để mà có thể giật gấu vá vai, có thể vay mỗi người một ít tiền vụn, phải một cục lớn, phải xử lý ngay...
Thì đã có ngay thùng xốp chuyển đến. Cô này, từ người rất cương trực, liêm khiết, trong sáng, làm việc đúng nguyên tắc, nhưng ở cái thế ngặt nghèo ấy, dẫu rất mong cô ấy có một cửa nào đấy để lách, nhưng đều không thấy, và cô ấy lập cập nhận, lập cập mở thùng xốp, đến dao cứa vào tay tóe máu, rồi khóc nức nở, vì sợ, vì ân hận...
Đấy, mỗi người đều có một lằn ranh là thế, vấn đề là cái cách anh vượt qua, cái cách anh xử lý, anh dừng lại. Và để thực hiện điều ấy, ý chí của cá nhân chưa đủ, mà nó còn sự tác động khách quan nữa. Như cô thanh tra trong phim kia thì... kịch bản ác quá, đóng sầm hết mọi cánh cửa của cô?
Cái lằn ranh của từng con người, của xã hội ấy, nhiều khi nó là thử thách, nhưng có khi nó lại cũng như triệt buộc, buộc con người phải lựa chọn, những cuộc lựa chọn sinh tử, nghiệt ngã.
Tất nhiên về cơ bản, con người đều biết cách để xử lý vấn đề lằn ranh, để vẫn sống đàng hoàng, đầy nhân cách với đủ cung bậc hỉ nộ ai ố, cái lằn ranh kia nó như một... chứng chỉ để xác nhận con người trưởng thành.
Còn những người chưa... trưởng thành, thì được pháp luật "xử lý" tiếp. Đấy chính là lý do để xã hội, nhà nước, cần có cả văn chương nghệ thuật và pháp luật...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Văn Công Hùng/Người đưa tin






