Việc này quen thuộc đến nỗi có người gọi đây là một dạng “phong tục, tập quán” chứ không chỉ là việc tu bổ đơn thuần.
Còn nhớ cách đây không lâu, đá lát tự nhiên được quảng cáo là bền tới 70 năm. Đá lát xuống vỉa hè dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Giảng Võ, Trần Phú (Hà Đông)…chỉ sau vài năm đã nát be bét. Một nhà báo cảm thán: “Lần này thay thế loại đá bền 70 bằng loại bền tới…71 năm”.
Không rõ đằng sau việc cứ lật lên, lát lại thường xuyên như vậy mang ẩn ý gì, nhưng nguyên nhân thì được những nhà quản lý trả lời khá cụ thể: Do dưới lớp đá là bê tông và lớp bê tông liên quan đến trạm điện, gốc cây trên vỉa hè nên đã ảnh hưởng đến chất lượng lớp đá; do người tham gia giao thông đi ô tô, xe máy lên; cho hàng quán chiếm dụng; do cần chỉnh trang đô thị, v.v…Lý do nào cũng thật hợp lý (?!)
Chưa kể còn một lý do khác được nhắc tới là chất lượng thi công công trình. Báo chí đưa tin, mới đây Chi cục giám định xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, đi kiểm tra công tác thi công lát vỉa hè tại địa bàn quận Long Biên. Đoàn kiểm tra đã thấy rằng vật liệu lát vỉa hè chỉ là gạch giả đá, có giá thành rẻ hơn đá tự nhiên khoảng gần 1/5 lần. Lớp vữa không đều, dày hơn 3cm, trong khi theo quy định lớp này không quá 3cm.
Vậy nếu độ bền vật liệu bị ảnh hưởng bởi chất lượng thi công thì cần chế tài nghiêm khắc để xử lý đơn vị thi công, đơn vị nghiệm thu, giám sát. Không thể cứ tái diễn hàng năm việc đặt xuống, đào lên như đang diễn ra. Đây là việc gây phiền hà tới nhân dân, tốn kém cho xã hội.
Người dân cũng khó tìm được câu trả lời thỏa mãn cho câu hỏi: Vì sao cứ đến cuối năm, các vỉa hè lại được lật lên làm lại. Vỉa hè đặt xuống, đào lên thì rõ như ban ngày, nhưng thông tin ngân sách chi tiêu bao nhiêu, đầu tư công vào việc lát vỉa hè cụ thể thế nào thì lại rất hiếm hoi, người dân gần như không thể tìm kiếm các con số cụ thể qua các trang thông tin chính thức của các sở ban ngành Hà Nội.
Có lẽ, các cơ quan giám sát cũng cần kiểm tra, đào xới các con số này cho kỹ, biết đâu, các con số ấy lại bỗng dưng “kể những câu chuyện” mà vỉa hè chưa nói.