Truyền thông chính sách phải đi trước một bước để tạo đồng thuận xã hội

Truyền thông chính sách không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật mà phải trở thành cầu nối hai chiều giữa Nhà nước và nhân dân. Muốn chính sách đi vào cuộc sống, cần truyền thông từ sớm, từ xa, tăng cường đối thoại, lắng nghe phản hồi của xã hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, truyền thông chính sách đang được đặt ở vị trí quan trọng hơn bao giờ hết. 

Không chỉ giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, truyền thông chính sách còn là kênh tạo đồng thuận xã hội, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn để hoàn thiện chính sách trước khi đi vào cuộc sống.

Trao đổi với Người Đưa Tin (NĐT), ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, truyền thông chính sách cần được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ giai đoạn hình thành chính sách; đồng thời phải chuyển mạnh từ cách tiếp cận một chiều sang đối thoại, tương tác và lắng nghe người dân. 

Theo ông Ngọc, đây cũng là thời điểm Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

ct-1781929149.JPG
Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

NĐT: Thưa ông, vì sao truyền thông chính sách ngày càng có vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Chúng ta phải đặt vấn đề truyền thông chính sách trong bối cảnh mới khi cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. 

Các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong ký nguyên mới và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng chính sách, pháp luật. 

Công tác truyền thông chính sách được thực hiện trong bối cảnh bùng nổ thông tin, phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nhận thức hiểu biết của người dân ngày càng được nâng cao.

Theo đó có nhiều vấn đề mới được đặt ra; kể cả những vấn đề không mới thì cách tiếp cận, cách tổ chức thực hiện cũng là mới. Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Hiện nay, trong xây dựng chính sách, pháp luật đã áp dụng các tiêu chí đánh giá cụ thể, vì vậy việc truyền thông chính sách đã là cần thiết thì nay phải hiệu quả với kết quả đo đếm được với mục tiêu cuối cùng là để người dân hiểu đúng, đồng thuận tổ chức thực hiện.

NĐT: Theo ông, cần đổi mới công tác truyền thông chính sách như thế nào để đạt được mục tiêu đề ra?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Chủ trương truyền thông chính sách và việc lấy ý kiến người dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện từ nhiều năm nay và đã có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình mới đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác truyền thông chính sách với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hướng tới chất lượng, hiệu quả, tạo được đồng thuận xã hội đối với các chính sách được đưa ra. Tôi xin nhấn mạnh một số ý sau đây:

Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất về tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách để có cách tiếp cận mới trong truyền thông chính sách. Đây không chỉ đơn thuần là bước tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà phải hướng tới củng cố niềm tin vào chính sách pháp luật, hình thành ý thức và hành vi tuân thủ pháp luật , nâng cao năng lực pháp lý của công dân và cộng đồng. Nói cách khác, công tác truyền thông chính sách phải làm cho pháp luật thấm sâu vào nhận thức, tình cảm của mỗi người dân để người dân tự chấp hành chính sách pháp luật, tạo dựng niềm tin rằng pháp luật là công cụ bảo vệ quyền lợi của họ và tuân thủ pháp luật là hành vi văn minh, có văn hóa.

Thứ hai, cần phân loại và cá thể hóa đối tượng trong truyền thông chính sách, từ đó lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp với từng nhóm. Không thể áp dụng một cách thức tuyên truyền chung cho mọi đối tượng. Mỗi nhóm người có đặc điểm, nhu cầu khác nhau về pháp luật, do đó nội dung và phương pháp phổ biến cần được "may đo" cho phù hợp. Nếu truyền thông theo kiểu "một thông điệp cho tất cả" thì hiệu quả sẽ không cao.

Thứ ba, cần chuyển mạnh từ truyền thông một chiều sang truyền thông hai chiều. Nếu chỉ truyền đạt thông tin mà không lắng nghe phản hồi thì rất khó đánh giá hiệu quả thực sự. Khi đưa ra một chính sách, chúng ta cần biết người dân nghĩ gì về chính sách đó. Nếu họ đồng thuận thì phải hiểu vì sao đồng thuận; nếu họ chưa đồng thuận thì cũng cần hiểu nguyên nhân để có sự trao đổi, giải thích sâu hơn. Chính quá trình tương tác đó mới tạo nên sự đồng thuận bền vững. Điều quan trọng không kém của truyền thông chính sách là sau khi lắng nghe phải có sự phản hồi. Những ý kiến xác đáng từ thực tiễn cần được nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện chính sách. Truyền thông chính sách không chỉ nhằm giải thích chính sách mà còn phải góp phần làm cho chính sách ngày càng sát thực tế hơn.

Thứ tư, cần đẩy mạnh việc truyền thông chính sách từ sớm, từ xa. Trong nhiều năm qua, chúng ta chủ yếu tập trung tuyên truyền sau khi chính sách đã được định hình, văn bản pháp luật đã được ban hành. Đó là cách làm truyền thống và vẫn cần thiết, nhưng chưa đủ. Vì vậy, điều quan trọng hơn là người dân cần được tiếp cận và hiểu chính sách ngay từ giai đoạn đầu, trước khi chính sách được luật hóa. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Khi người dân hiểu và đồng thuận từ sớm thì các bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khối lượng tuyên truyền sau khi ban hành sẽ giảm, việc tổ chức thực hiện cũng dễ dàng hơn. Người dân sẽ hiểu rằng chính sách đó là giải pháp phù hợp nhất trong điều kiện thực tế, kể cả khi chưa phải là giải pháp hoàn hảo. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội hiện nay, nếu chúng ta không chủ động cung cấp, dẫn dắt thông tin chính thống từ sớm thì rất dễ bị động trước các luồng thông tin thiếu chính xác khác.

ct2-1781929149.JPG
Truyền thông chính sách hiệu quả góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

NĐT: Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật ngày càng cao, theo ông, Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy vai trò như thế nào trong truyền thông chính sách?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Với khoảng 100.000 hội viên hoạt động trên khắp cả nước, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội có thế mạnh đặc biệt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật.

Giới luật gia không chỉ là những người có trình độ chuyên môn pháp lý cao mà còn là lực lượng cầu nối giữa pháp luật và người dân, có điều kiện tiếp cận sâu rộng tới các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội.

Trong thời gian tới, định hướng của Hội là tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình xây dựng chính sách và pháp luật. Không chỉ góp ý khi văn bản đã được soạn thảo mà phải tham gia ngay từ khâu tổng kết thực tiễn, xác định vấn đề của cuộc sống, từ đó góp phần hình thành chính sách từ khâu đầu.

Cùng với đó, Hội Luật gia Việt Nam xác định phải trở thành một cầu nối thực chất giữa Nhà nước và nhân dân. Một mặt, Hội có trách nhiệm truyền tải chính xác tinh thần, mục tiêu và giá trị của chính sách đến người dân. Mặt khác, phải lắng nghe, tập hợp những ý kiến góp ý, những băn khoăn, vướng mắc từ thực tiễn để phản ánh trở lại với cơ quan có thẩm quyền. Truyền thông chính sách vì thế không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà còn là một kênh góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách.

NĐT: Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam, ông kỳ vọng gì ở Tạp chí Đời sống và Pháp luật trong công tác truyền thông chính sách?

Ông Nguyễn Khánh Ngọc: Tôi cho rằng Tạp chí Đời sống và Pháp luật có vị trí rất quan trọng trong hệ thống truyền thông của Hội Luật gia Việt Nam.

Trước hết, Tạp chí đang được giao nhiệm vụ xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp mới của Hội. Kỳ vọng sẽ là một kênh thông tin chính thống để kết nối, tương tác với hội viên và người dân về các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật. Tôi rất mong dự án này sớm được đưa vào vận hành.

Thứ hai, Tạp chí cần cùng Hội chuyển mạnh sang tư duy truyền thông từ sớm, từ xa. Ngay khi tổng kết thi hành, luật, pháp lệnh, định hình chính sách cho tới khi chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh hoặc văn bản dưới luật, cơ quan báo chí phải chủ động nắm bắt vấn đề, tham gia theo dõi và truyền thông xuyên suốt quá trình đó. Có như vậy mới phản ánh chính xác diễn biến chính sách và chuyển tải đầy đủ tiếng nói chính thống của Đảng và Nhà nước đến người dân.

Thứ ba, tôi mong tạp chí đẩy mạnh các hình thức tương tác như tọa đàm, diễn đàn, talkshow, hội nghị bàn tròn với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Đây là những kênh rất hiệu quả để vừa truyền tải thông tin, vừa lắng nghe phản hồi từ xã hội. Đồng thời, cần tận dụng mạnh mẽ các nền tảng số, mạng xã hội và công nghệ truyền thông mới để nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của người dân.

Thực tế thời gian qua, Tạp chí đã làm tốt công tác truyền thông nhưng vẫn còn thiên về phương thức truyền thống. Trong giai đoạn mới, cần có những đột phá về cách làm, đặc biệt là tăng tính tương tác. Chỉ khi người dân được trao đổi, được phản hồi và được lắng nghe thì truyền thông chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chính sách lớn, những đạo luật quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

NĐT: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.