Ông bố này rất trẻ, 27 tuổi, rất khỏe mạnh, và tất nhiên, 2 đứa con của y lại càng rất nhỏ, 2 tuổi và 6 tuổi. Chỉ vì giận nhau với vợ mà mang 2 con từ nơi hai vợ chồng làm việc ở Đồng Nai về quê, và đây là lần thứ 2 y thực hiện hành vi tự tử cùng con, lần trước không thành.
Lần này y và cháu lớn được cứu sống, cháu bé 2 tuổi đã vĩnh viễn không còn được biết cuộc sống là như thế nào, bố mẹ là ai và thế giới tươi đẹp ra làm sao nữa?
Tôi đọc tin mà rợn người.
Không thể nghĩ có ông bố ác đến như thế. Mà không cần là bố, tất cả chúng ta, khi thấy những đứa trẻ con thì đều mềm lòng đi trước chúng. Thế nên khỏi nói mọi người đã căm phẫn đến như thế nào khi đây đó có tin những giáo viên, bảo mẫu hành hạ các cháu, mà cũng hôm qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giáo viên Nguyễn Thị Hào và bảo mẫu Nguyễn Thị Bích Vân tại cơ sở dạy trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động ở phường Ninh Hòa để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác". Tôi không thể hiểu nổi rằng tại sao có những người làm nghề giáo mà lại không yêu trẻ con, sẵn sàng hành hạ trẻ con. Ở trường hợp này, Nguyễn Thị Hào vừa là giáo viên lại là chủ trường. Tức là, bây giờ, giáo viên bị bắt mà vốn liếng mở trường của chủ cũng tan. Hiểu thế, biết thế, mà vẫn làm được thế, quả là không thể hiểu nổi, như "ma đưa lối quỷ đưa đường".
Ở đây, ông bố, có thể nói là tăm tối đến cùng cực, cũng ác đến cùng cực, tội ác không thể tha thứ, khi cùng lúc định tước đoạt cuộc sống của 2 đứa trẻ con là chính con mình. Cháu trai chưa mất là do may mắn, hay nói theo các cụ xưa, được trời thương, trời không nỡ giằng cháu khỏi đời sống.
Tất nhiên cũng có thể thử đặt mình vào thân phận của người bố, nghĩ rằng, mình chết các con sẽ khổ nên bắt chúng chết theo. Ý nghĩ tăm tối này không thể tha thứ được, bởi không có gì quý hơn đời sống. Một người làm bố, khỏe mạnh (nhìn ảnh công an cung cấp thì biết), không nuôi được mình và các con là hết sức hèn.
Tôi lại nhớ năm nào đấy, lâu rồi, một ông bố từ quê lên Hà Nội ở trong cái ống cống bỏ hoang để đi làm thuê kiếm tiền nuôi con học đại học. Câu chuyện đã làm lay động trái tim nhiều người, nhiều bàn tay đã xòe ra giúp gia đình họ. Và cậu con trai được bố ở trong ống cống làm thuê nuôi ấy trở thành thủ khoa đại học. Con cái không bao giờ phụ lòng cha mẹ, miễn là đừng... ôm chúng nhảy sông như người được coi là bố ở Quảng Ngãi kia.
Cũng hôm qua, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.
Đây là một vụ mà nhiều người cũng phải hết sức ghê sợ với tội ác "trời không dung đất không tha" của một người đàn bà là vợ, muốn tự tử nhưng kéo theo chồng và 2 người cháu cùng chết theo.
Và kinh hoàng là người đàn bà này chọn cái chết... từ từ, là trộn xyanua vào thuốc, vào nước cho chồng và các cháu của mình uống. Chồng và một người cháu chết, một cháu thoát chết ngoài ý muốn.
Cả hai trường hợp đều là tự tử, và muốn những người vô tội khác phải chết theo mình. Nhưng tự tử nào có dễ, nên những người vô tội thì chết còn kẻ định tự tử thì..., lại nói như các cụ, trời bắt sống để chịu hình phạt cho tội ác của mình.
Mấy hôm nay lũ lụt ở miền Trung, rất nhiều cảnh thương tâm, trong đó có hình ảnh con trâu bơi trên nước lũ rồi leo được lên nóc cái nhà vệ sinh bé tí, đứng chôn chân ở đấy tới 5 ngày, có ba ngày nhịn đói. Chị chủ nhà, cũng bị trôi hết tài sản, nhưng khi trở về nhà, thấy cảnh ấy đã đi khắp nơi cầu cứu nhờ mọi người cứu trâu. Nhưng ai cũng bận và đấy là lý do nó phải chôn chân ở đấy tới năm ngày. Và ba ngày sau khi chủ nhà trở về, dù không biết con trâu của ai (sau chủ trâu tận xã bên tới nhận), nhưng vẫn lấy rơm cho trâu ăn, lấy nước cho trâu uống, tới khi anh em bộ đội tới tìm cách đưa nó xuống.
Rất nhiều người hồi hộp cho số phận chú trâu, và sau đấy, thở phào và mừng cho chú trâu may mắn.
Thì, dẫn chuyện chú trâu để nói rằng, đến con trâu còn được nâng niu như thế, được con người quý mạng sống của nó như thế, huống gì người, mà lại là những cháu bé, lại là con và cháu của mình. Ở hai vụ tự tử có tới bốn cháu bé bị lôi vào để chết theo. May mắn chỉ hai cháu bị, nhưng hai cháu cũng đã là quá đau xót rồi.
Thực ra phải chọn tự tử cũng là quyết định chẳng đặng đừng, chắc cũng là bế tắc lắm rồi (là với người có ý định tự tử) dẫu nó hết sức tiêu cực, nhưng kéo theo người khác, mà người ấy lại là con, chồng và cháu mình, thì nó tột đỉnh ác, tột đỉnh mất nhân tính.
Và trớ trêu, họ lại phải sống. Sống để chịu hình phạt. Ngoài hình phạt của pháp luật, còn tòa án lương tâm dày vò họ, bắt họ phải đeo đẳng suốt cả đời nếu pháp luật "không cho" họ thỏa mãn ý chí được chết, tức không tuyên án cao nhất.
Những tội ác ấy ác hơn tội ác là vì thế, dù tôi không biết, chưa hình dung ra, ác hơn tội ác thì nó là cái gì?
Thôi thì cứ gọi là ác hơn tội ác. Và chắc chắn sẽ phải có những hình phạt tương xứng với sự ác hơn tội ác này. Ngày xưa, thời phong kiến, cũng xử tội chết, nhưng có nhiều cách xử chết để tương xứng với tội ác, tất nhiên giờ nó chỉ còn trong... sách, những là voi giày ngựa xéo, những là tùng xẻo, chém treo ngành, bên Trung Quốc còn có "đàn hương hình", nhẹ nhất là được vua ưu tiên ban cho dải lụa (tự thắt cổ) và chén thuốc độc (tự uống), nhưng giờ văn minh, chúng ta nói riêng, loài người nói chung, đang bỏ dần án tử hình.
Nhưng quan trọng là, chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những tội ác ấy để nó không còn xảy ra ở xã hội văn minh hôm nay?
*Hôm qua, toà tuyên tử hình với người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chồng và cháu.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.





