Ngày cưới nhau ấy, bạn đã hạnh phúc xiết bao? Bạn đã từng là cô dâu rực rỡ phỏng ạ? Người đàn ông bạn yêu đến mức bạn muốn gắn bó với anh ta cả đời, vượt qua mọi sợ hãi để sinh cho anh ấy những đứa con. Giờ anh ta đâu rồi? Cái người bạn đã yêu tưởng chừng là vĩnh viễn giờ còn yêu bạn như hồi ấy?
Vậy, ai đã là người buông tay trước? Là bạn sau những thất vọng dài, tổn thương sâu, sửa mãi không được hay là anh ta, cưới xong hoá thành người dưng nước lã? Ai buông trước?
Hôn nhân này vì đâu nên nỗi? Lỗi tại ai? Có người phụ nữ nọ bảo tôi: 99% phụ nữ đều vỡ mộng.
Ừ, cứ cho là vậy nhưng tại sao bạn không ở trong 1% kia? Là tại anh ta phải không? Là anh ta đã chẳng giữ được tình yêu cũ (ai mà cưới kẻ chẳng yêu mình)?
Hay vì cơm áo gạo tiền? Vì bạn cần một người chồng trong khi anh ta chẳng làm trọn vai chồng?
Bao nhiêu cô dâu rực rỡ hôm nào giờ trở thành người vợ có chồng cũng như không chồng, mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chán chả buồn nhìn lại ảnh cưới cũ, sợ cả hình ảnh chính mình đã từng hạnh phúc hôm xưa. Nhẫn cưới cũng bỏ khỏi tay huống gì bàn tay anh ta.
Là ai đã buông trước? Là ai đã khiến ai buông trước? Hỏi để nhìn lại hành trình bạn đã đi qua. Hành trình từ Hạnh Phúc đến Khổ Đau. Không phải để đổ lỗi cho ai mà là để nhận ra chính mình. Là thứ gì đã khiến bạn đang trở thành kẻ bất hạnh? Tại sao bạn còn sống chung với bất hạnh?
Đừng đổ lỗi vì con. Con là động lực để bạn hạnh phúc chứ không phải vật cản bạn được quyền hạnh phúc. Cũng đừng đổ lỗi cho chồng, cái người chỉ mang khổ đau đến cho bạn. Anh ta sửa được bạn đã chẳng thấy tệ như lúc này.
Cũng đừng đổ lỗi cho bản thân vì đã u mê năm cũ khi chọn cưới người này. Có đổ lỗi thì hãy đổ lỗi cho tôi đi. Cho bài viết này đã khiến bạn phải nghĩ, phải nhớ về quyền được Hạnh Phúc của mình.
Bạn được quyền Hạnh Phúc, đừng quên! Mà hạnh phúc, đôi khi bắt đầu bằng việc ta buông xuống những khổ đau…