"Xiên bẩn" học đường

Trẻ con mê "xiên bẩn" như một phần niềm vui mỗi ngày. Người lớn thì không thể thôi băn khoăn về những rủi ro phía sau.

Trẻ con đúng là mê "xiên bẩn"-cách gọi hồn nhiên nhưng cũng đầy ám ảnh mà nhiều phụ huynh vẫn nghe mỗi ngày. Thoạt đầu, tôi cũng từng nghĩ đơn giản: Đó chỉ là vài món ăn vặt rẻ tiền, ăn cho vui miệng, chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng rồi, càng quan sát, càng nghe con kể, càng nhìn cảnh tượng trước cổng trường mỗi buổi tan học, tôi bắt đầu thấy trong đó có quá nhiều vấn đề khiến mình trăn trở.

Một lần, lúc chờ con, vì tò mò, tôi thử nếm một xiên thịt nướng mua vội ở cổng trường. Phải thừa nhận, hương vị của nó "đậm đà" một cách lạ thường: mặn, ngọt, béo, thơm, tất cả hòa quyện rất kích thích vị giác. Màu sắc thì bắt mắt, lớp sốt bóng bẩy, mùi khói nướng lan tỏa…

Đối với những đứa trẻ đó gần như là một "bữa tiệc thu nhỏ" mà giá lại quá rẻ. Chỉ cần vài nghìn đồng là đã có thể cầm trên tay một món ăn hấp dẫn, dễ hiểu vì sao các em bị cuốn hút đến vậy.

Nhưng chính cái sự hấp dẫn ấy lại khiến người lớn không khỏi lo lắng.

xb-1774667629.JPG
Ảnh minh họa.

Trước cổng nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở, hàng quán tự phát mọc lên dày đặc. Có những con ngõ nhỏ mà gần như nhà nào cũng bán đồ ăn: từ cơm cuộn, bánh mì, gà rán cho tới các loại xiên que, thạch, trà sữa đủ màu. Điều đáng nói là giá của chúng rẻ đến mức khó tin. Một xiên tôm, xiên gà chỉ 5-10 nghìn đồng, thêm phô mai thì 15 nghìn. Một cốc nước ngọt hay trà sữa đầy màu sắc cũng chỉ khoảng 10 nghìn. Với số tiền nhỏ, học sinh có thể ăn uống "no nê" mà không cần suy nghĩ.

Tôi có con học cấp 1 nên chứng kiến cảnh này gần như mỗi ngày. Tan học, cổng trường như một "chợ mini" thu nhỏ. Trẻ con ùa ra, túm tụm thành từng nhóm, tay cầm tiền, mắt sáng lên khi nhìn những xiên đồ ăn nóng hổi. Có những em được cho tiền rất thoải mái, sẵn sàng bao cả nhóm bạn cùng ăn. Một nhóm 5-6 đứa trẻ, chỉ cần khoảng 100 nghìn là có thể ăn đủ thứ, từ xiên nướng, thạch cho tới nước uống.

Có lần, con trai tôi được bạn mời ăn. Cậu bé về nhà kể rất hào hứng: nào là hai túi thạch nhỏ, một cốc trà sữa, rồi chuyện bạn nào "hào phóng" nhất nhóm. Đối với trẻ con, đó là niềm vui rất đơn giản: được ăn ngon, được chia sẻ với bạn bè, được hòa vào "văn hóa tan trường".

Nhưng với người lớn, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là: những món ăn rẻ đến vậy thì nguyên liệu từ đâu ra? Làm sao để có thể bán với giá thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng? Những xiên thịt ấy là thịt gì, được bảo quản ra sao, tẩm ướp bằng những loại gia vị nào? Những cốc nước đủ màu kia có thực sự là nước trái cây, hay chỉ là hương liệu pha chế?

Sự thật là, phần lớn chúng ta không có câu trả lời. Không kiểm định, không nhãn mác, không nguồn gốc rõ ràng. Tất cả đều tồn tại một cách "hiển nhiên" mỗi ngày, ngay trước cổng trường-nơi đáng lẽ phải là khu vực an toàn nhất cho trẻ.

Không chỉ đồ ăn, cổng trường còn là "thiên đường" của những món đồ chơi giá rẻ theo trào lưu. Những món đồ phát sáng, phát nhạc, có mùi lạ, thậm chí nổ lách tách, rồi những chiếc thẻ lạ mắt… được bày bán tràn lan. Ít ai biết chúng được làm từ chất liệu gì, có chứa hóa chất độc hại hay không. Một món đồ tưởng chừng vô hại có thể gây kích ứng da, ảnh hưởng đến hô hấp, thậm chí gây bỏng nhẹ nếu sử dụng không đúng cách.

Đáng lo hơn, trong thời gian gần đây, các sản phẩm chứa nicotine nhắm vào giới trẻ cũng ngày càng tinh vi. Chúng được thiết kế nhỏ gọn, ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến việc nhận biết trở nên khó khăn. Đã có những trường hợp học sinh phải nhập viện vì ngộ độc liên quan đến các sản phẩm này. Điều đó cho thấy, nguy cơ không còn dừng lại ở mức "ăn vặt không an toàn", mà đã chạm tới những vấn đề nghiêm trọng hơn về sức khỏe.

Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho thực trạng này?

Thầy cô giáo gần như không thể kiểm soát khu vực ngoài cổng trường. Nhà trường chỉ quản lý trong phạm vi khuôn viên, còn bên ngoài là "vùng xám" khó xử lý. Chính quyền địa phương có thể ra quân dọn dẹp, nhưng thường chỉ mang tính thời điểm. Hôm nay dẹp, ngày mai lại đâu vào đấy. Người bán hàng rong vẫn phải mưu sinh, họ quay lại là điều dễ hiểu.

Phụ huynh thì bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể theo sát con. Nhiều người chọn cách "nhắm mắt cho qua", miễn là con vui, không quấy khóc. Lâu dần, việc ăn vặt ở cổng trường trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của học sinh-một "văn hóa" khó thay đổi.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đang đánh đổi điều gì?

Trẻ em chưa đủ nhận thức để phân biệt đâu là an toàn, đâu là nguy hiểm. Các em bị thu hút bởi màu sắc, mùi vị, sự vui vẻ khi tụ tập bạn bè. Những rủi ro về sức khỏe thường đến âm thầm, không biểu hiện ngay lập tức, nên càng khó khiến các em (và cả người lớn) cảnh giác.

Chúng ta không thể cấm hoàn toàn nhu cầu ăn vặt của trẻ. Đó là một phần tự nhiên trong quá trình lớn lên. Vấn đề không nằm ở việc "ăn hay không", mà là "ăn cái gì" và "ăn ở đâu", "ăn như thế nào?",…

Vì vậy, thay vì chỉ dừng lại ở việc cảnh báo hay dọn dẹp theo đợt, có lẽ cần một giải pháp căn cơ hơn.

Một trong những hướng đi đáng cân nhắc là: nhà trường có thể tổ chức căng tin hoặc quầy hàng ngay trong khuôn viên, với các tiêu chuẩn rõ ràng về vệ sinh và nguồn gốc thực phẩm. Những món ăn vẫn có thể giữ được sự hấp dẫn, phù hợp khẩu vị trẻ, nhưng được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng.

Nếu được triển khai tốt, mô hình này có thể mang lại nhiều lợi ích. Trẻ vẫn có không gian để ăn vặt, giao lưu với bạn bè, nhưng trong một môi trường an toàn hơn. Phụ huynh cũng yên tâm hơn khi biết con mình không phải mua đồ trôi nổi bên ngoài. Đồng thời, nó cũng góp phần giảm bớt tình trạng hàng quán tự phát trước cổng trường.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu có nên làm không, và làm như thế nào để hiệu quả?

Một căng tin trường học không thể chỉ tồn tại "cho có". Nếu giá cả quá cao, học sinh sẽ quay lại với hàng quán bên ngoài. Nếu món ăn không hấp dẫn, các em cũng sẽ không lựa chọn. Nếu khâu quản lý lỏng lẻo, thì lại đi vào "vết xe đổ" của vấn đề cũ.

Nói cách khác, đây không phải là một giải pháp đơn giản, nhưng là một hướng đi đáng để thử. Bởi nếu không chủ động tạo ra một lựa chọn tốt hơn, thì những lựa chọn kém an toàn vẫn sẽ tồn tại và phát triển.

Câu chuyện "xiên bẩn" thực chất không chỉ là chuyện vài que thịt nướng trước cổng trường. Nó phản ánh một khoảng trống trong quản lý, trong nhận thức, và cả trong cách chúng ta chăm sóc môi trường sống của trẻ. Để lấp đầy khoảng trống đó, cần sự chung tay của nhiều bên: nhà trường, gia đình, chính quyền và cả cộng đồng.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất vẫn là: đừng để đến khi có hậu quả xảy ra, chúng ta mới bắt đầu giật mình nhìn lại.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Lam Anh/Người đưa tin