Đường sách ở thành phố Hồ Chí Minh vừa kỷ niệm 10 năm hoạt động, ngày 9/1/2016 - 9/1/2026.
Và có những kết quả hết sức đáng kính nể: Sau 10 năm hoạt động, thu trên 433 tỷ đồng. Nó trở thành con đường dành riêng cho tri thức, chú ý, tri thức chứ không phải trí thức. "Theo thống kê, hiện mỗi ngày Đường sách đón 3.000 lượt khách, trong đó có 30% là du khách nước ngoài. Đông nhất vào cuối tuần, thu hút người trẻ và các gia đình. Nơi đây đã trở thành không gian công cộng rất lý tưởng".
Tôi là một người nghiện sách, và giờ trong nhà cũng có 2 tủ sách khủng. Hồi nhỏ từng có ước mơ lớn lên sẽ làm... thủ thư hoặc người bán sách để thỏa mãn giấc mơ đọc sách.
Hồi ấy mỗi khi mẹ cho tiền mua sách, tôi đạp xe hơn 3 cây số ra hiệu sách phố huyện, ở gần ga Nghĩa Trang (Thanh Hóa), mua một quyển và... đọc tại chỗ vài ba quyển. Quyển mua được ấy, về bọc lại rất cẩn thận và... không đọc ngay, để dành đọc dè, mỗi ngày chục trang, rồi cất, ngẫm nghĩ, tưởng tượng, hôm sau đọc tiếp xem có đúng như mình tưởng tượng không?
Hôm rồi có một tốp cán bộ NXB Phụ nữ vào nhà tôi, có bà giám đốc Hoa Phượng, vợ tôi còn... khoe: hồi mới lấy nhau, khổ lắm, nhưng mỗi tháng lương anh ấy đều "được" dành riêng một ít để... mua sách.
Nên để thấy hồi có cái đường sách ấy tôi đã mừng đến như nào dù nó cách nơi tôi ở hơn 500 kilomet.
Vào Sài Gòn là tôi đến đường sách.



Tất nhiên không phải để đọc. Có những quán cà phê sách nhưng tôi đoán số người đọc tại đấy không nhiều. Cũng như đường sách, người ta đến để mua sách, để gặp nhau, và quan trọng là, có không khí sách. Không khí tri thức.
Ngay ở Pleiku, tôi có mấy năm tham gia ban tổ chức ngày sách, và là người tổ chức một đoạn đường ấy, từng được mời giao lưu với bạn đọc trong tư cách nhà thơ, rất thú vị. Ăn sách, ngủ sách, nói chuyện sách, dẫu chỉ vài ngày.
Và nhớ tôi từng đấu tranh quyết liệt khi người ta quy định đường sách, ngày sách ở Pleiku ấy, chỉ được bán sách. Tôi thì cần có không gian sách, nó có những khoảng lặng, có nơi thư giãn, nơi gặp gỡ trò chuyện, chứ không chỉ tới mua như mua rau mua cá mua thịt...
Và té ra, những ngày sách hàng năm ấy, rất vui, nhộn nhịp, rất đông khách. Tôi nhớ ở ngày sách năm 2016 ấy, có một cô gái rất trẻ rất xinh và hiện đại, váy ngắn chân dài giày cao, tóc nhiều màu, dừng con ô tô đời mới đỏ chót, tông suyệc tông với giày và váy, bước xuống. Tưởng nàng chỉ đi dạo để… khoe dáng, ai ngờ lúc sau thấy xách một túi nặng, toàn sách văn học, có khá nhiều thơ. Hỏi thăm, bảo cháu làm ở Ngân hàng BIDV, thời gian ít, nên không lượn lờ hiệu sách được dù rất thích, nay nhân có đường sách ra mua về đọc dần. "Chừng này cháu đọc cả năm à?". Ồ không đâu, cháu đọc nhanh lắm, trước khi ngủ bao giờ cháu cũng phải đọc sách hơn tiếng rồi mới ngủ. "Trong số sách cháu mua có thơ của chú đấy". Ơ thế ạ, mừng quá, chú ký cho cháu nhé. "Ok xong ngay, nhưng không phải là ký tặng nhé, vì cháu bỏ tiền mua mà, chỉ ký không thôi, và cám ơn cháu rất nhiều vì đã mua sách"…
Để chống cái "lệnh" không bán gì ngoài sách ở cái đường sách năm ấy, tôi đã phải... trá hình cho những cái ghế xếp, thậm chí cả... chiếu, bày cà phê, trà và cả... bia phục vụ một số bạn yêu sách và cả yêu... không gian, không khí sách. Lén lút và thi thoảng cũng bị đuổi như mấy cái chợ lề đường...
Đường sách HCM đã làm được điều ấy. Nó có không gian sách. Tất nhiên sách gắn với người. Người gồm tác giả, người đọc và cả người phục vụ, tổ chức... Và các hoạt động sách.
Tôi từng đến đấy... ăn trưa, ngắm sách, ngắm người đi "chợ" sách. Còn cà phê là tất nhiên.
Cái này rất quan trọng để duy trì các hoạt động nuôi sách, nuôi người đọc sách và cả tác giả, các Nhà xuất bản...
Cũng phải nói thêm một điều là, càng ngày, vì nhiều lý do khách quan, con người càng lười đọc sách.
Nhưng vẫn rất nhiều nơi cần sách.
Chục năm nay, tôi vẫn làm cái việc là... điều tiết sách, xin sách chỗ thừa cho chỗ thiếu, nhất là ở các trường vùng sâu vùng xa. Những nơi có thư viện, hay chính xác là có cái biển "thư viện" để chứng tỏ đây là thư viện nhưng chả có cuốn sách nào.
Mới nhất một cô giáo nhắn cho tôi trên Facebook: "Con chào chú ạ! Chú ơi, cho con xin phép mạo muội con nói điều này có gì không được mong chú vui vẻ bỏ qua cho con ạ. Con được biết đến chú vào ngày hội thảo của cô Hiền ở trường Tiểu học Nguyễn Huệ ý ạ. Và con biết chú vừa là một nhà báo, nhà văn nhưng cũng vừa là nhà hảo tâm với tấm lòng bao dung yêu thương những hoàn cảnh khó khăn ạ. Nên nay con mới mạo muội nhắn xin chú có thể cho trường của con xin ít sách truyện cho các em học sinh đọc được không ạ. Trường con là trường Tiểu học Cù Chính Lan thuộc xã Ia Chia là một xã biên giới còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn ạ. Hơn 70 % học sinh là các em người dân tộc Jrai ạ (Tổng số học sinh 938 em. Trong đó 730 em là người dân tộc thiểu số chú ạ). Con mong chú nếu có thể thì hỗ trợ cho trường con xin một ít sách với được k ạ?". Tất nhiên là tôi lại đi xin. Và một trong những địa chỉ tôi mè nheo là giám đốc NXB Phụ nữ. Và đã có 2 đợt sách chuyển cho cái trường có cô giáo yêu sách, yêu học trò và yêu trường ấy.
Kể để thấy rằng, nhu cầu đọc sách vẫn còn khá nhiều, và vẫn rất nhiều người muốn đọc sách nhưng không có, ngược lại một số khác thì có sách nhưng... lười đọc. Vấn đề là làm sao để những người có sách nhưng lười đọc lại thích đọc. Đấy là việc của các không gian sách, như đường sách HCM, như các ngày sách được tổ chức đúng nghĩa. Và nữa, cách điều tiết để những người thích đọc sách nhưng không có sách có thể được đọc sách.
Và vì thế, tôi rất hân hoan với cái sự đường sách HCM tồn tại rất khỏe sau mười năm hoạt động, và mong, nước ta có nhiều địa chỉ sách như thế, không hẳn là phải giống đường sách HCM, mà tùy từng địa phương, có các không gian cho sách, cho tri thức.
Không mong được như nước ngoài, lên xe, tàu, máy bay là lôi sách ra đọc. Cũng như cái nước Ấn Độ mà tôi từng được sang dự một ngày hội sách của họ. Trời ạ, đúng là ngày hội, người cứ nghìn nghịt.
Nhưng vẫn tự hào, nước ta từng có và đang có những người rất ham đọc sách. Không chỉ là thú vui, họ hiểu, sách chính là người thầy, là kho kiến thức, là muôn mặt đời sống.
Vấn đề là, làm sao để sách lại được yêu quý, lại được chen nhau mua, chen nhau đọc...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Văn Công Hùng/Người đưa tin






