Những ngày này, đi đâu ở xứ Nghệ quê tôi – từ các vùng ven thành phố đến những xã được đồn đoán nằm trong diện quy hoạch – cũng dễ bắt gặp một khung cảnh khá giống nhau: Ô tô đỗ kín ven đường, người tụm năm tụm ba chỉ trỏ bản đồ, điện thoại liên tục đổ chuông, tiếng ngã giá rì rầm như một phiên chợ ngày Tết. Đất đai, vốn dĩ là tài sản gắn với sinh kế, với cuộc sống lâu dài của người dân, bỗng chốc trở thành món hàng "nóng" được mua đi bán lại trong sự háo hức, thậm chí cuống cuồng.
Ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, mấy ngày qua rộ lên thông tin khảo sát Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4, "cơn sốt đất" diễn ra theo đúng kịch bản quen thuộc, dù dự án vẫn chưa có quyết định chính thức. Những khu đất trước đó được đấu giá với mức 8–9 triệu đồng/m², chỉ trong thời gian ngắn đã bị đẩy giá lên gấp nhiều lần, thậm chí có nơi được hét lên đến hàng trăm triệu đồng/m². Những cuộc giao dịch chóng vánh, những lời rỉ tai, những thông tin nửa thật nửa hư lan truyền với tốc độ của mạng xã hội đã khiến chính quyền địa phương buộc phải vào cuộc, liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ "sốt đất ảo".
Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi giật mình và lo lắng. Bởi đằng sau sự náo nhiệt, sôi sục kia là rất nhiều hệ lụy mà người trong cuộc – nhất là những người mua sau – có thể phải gánh chịu.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là sự "chuyển nghề" bất ngờ của không ít người quen. Bạn bè tôi, có người là cán bộ nhà nước, có người là giáo viên – những nghề vốn gắn với sự chuẩn mực, chừng mực – nay lên mạng xã hội cũng trở thành "chuyên gia" bất động sản. Người thì phân tích quy hoạch, người thì vẽ ra viễn cảnh giá đất tăng gấp đôi, gấp ba, người khác lại không ngần ngại khuyên "xuống tiền sớm kẻo lỡ cơ hội". Có lúc, đọc những dòng trạng thái ấy, tôi tự hỏi: phải chăng chỉ cần vài ngày lướt mạng, nghe vài câu đồn thổi là ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư?
Còn với bản thân tôi, một người làm công ăn lương, vợ là giáo viên, thu nhập mỗi tháng cố gắng lắm cũng chỉ tích góp được vài ba chục triệu đồng – đó là chưa kể chi tiêu sinh hoạt, nuôi con, những khoản phát sinh không tên. Để dành dụm mua được một lô đất trị giá hàng tỷ đồng như những lời rao kia, với vợ chồng tôi, có lẽ chỉ tồn tại trong mơ. Thế nhưng, chính điều ấy lại khiến tôi càng tỉnh táo hơn trước những "cơn sốt" được thổi lên từng ngày.
Thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng "sốt đất ảo" diễn ra. Trước Đại Huệ, Nghệ An đã từng chứng kiến nhiều đợt sóng đất tương tự, gắn với các thông tin quy hoạch khu hành chính của tỉnh ở xã Nghi Phong, hay những dự án mới chỉ nằm trên giấy. Kịch bản thường lặp lại: tin đồn xuất hiện, giới đầu cơ đổ về, giá đất bị đẩy lên cao chóng mặt, người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào với hy vọng "lướt sóng", để rồi khi thông tin chính thức được làm rõ hoặc thị trường chững lại, không ít người ôm đất, chôn vốn, thậm chí gánh nợ.
Điều đáng nói là trong các cơn sốt ấy, giá trị thật của đất đai gần như không thay đổi trong ngắn hạn. Hạ tầng chưa kịp hoàn thiện, quy hoạch chưa được phê duyệt đầy đủ, các dự án còn ở thì tương lai xa, nhưng giá đã bị thổi lên gấp nhiều lần chỉ bởi tâm lý đám đông và những chiêu trò tạo sóng. Đó là lúc thị trường không còn vận hành theo quy luật kinh tế thông thường, mà bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội.
Hệ lụy của "sốt đất ảo" không chỉ dừng lại ở rủi ro cho người mua. Nó còn làm xáo trộn đời sống xã hội ở địa phương. Giá đất tăng đột biến khiến người dân có nhu cầu ở thực khó tiếp cận đất ở; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện gia tăng. Về lâu dài, những cơn sốt như vậy còn tạo ra mặt bằng giá ảo, gây méo mó thị trường bất động sản và cản trở sự phát triển bền vững.
Tôi cho rằng, trong bối cảnh ấy, trách nhiệm không chỉ thuộc về người dân hay giới đầu cơ, mà là câu chuyện chung của cả xã hội. Chính quyền cần tiếp tục minh bạch thông tin quy hoạch, công bố kịp thời, rõ ràng để người dân không bị dẫn dắt bởi tin đồn. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, thổi giá, tạo giao dịch ảo. Báo chí và mạng xã hội cũng cần phát huy vai trò định hướng dư luận, thay vì vô tình tiếp tay cho những cơn sốt thiếu kiểm soát.
Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người. Đất đai là tài sản lớn, là mồ hôi nước mắt tích góp của cả đời người, không thể đặt cược chỉ vì vài lời đồn hay những bức ảnh đông người giao dịch được lan truyền trên mạng. Nếu không có tiềm lực tài chính vững vàng, không hiểu rõ pháp lý và quy hoạch, thì việc lao vào "sóng đất" chẳng khác nào đánh cược tương lai của gia đình.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại một cách nghiêm túc: đầu tư phải dựa trên giá trị thực, trên nhu cầu thực và khả năng thực của mình, chứ không phải chạy theo những cơn sốt được tạo ra trong chốc lát. Khi mỗi người biết dừng lại đúng lúc, biết nói "không" với những lời mời gọi đầy rủi ro, thì "sốt đất ảo" sẽ không còn đất sống. Và khi ấy, đất đai mới thực sự trở về đúng giá trị của nó: là nền tảng cho an cư, cho phát triển bền vững, chứ không phải là cuộc chơi may rủi khiến người người, nhà nhà quay cuồng trong vòng xoáy được – mất.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
PV/Người đưa tin






