Chiều nay, tôi nhận được tấm thiệp mời dự đám cưới của một cô bạn cùng lớp đại học. Cầm tấm thiệp, nhìn tên chú rể tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Hiểu điều tôi đang muốn nói, cô ấy cười nói: “Mình với T. chia tay 7 tháng trước rồi. Gia đình anh ấy không đồng ý. Anh ấy cũng không đấu tranh cho tình yêu của hai đứa. Mình nghĩ, không thể sống cùng với một người không có chính kiến như thế được...”.
Và rồi cô ấy kể, cô ấy gặp M. chồng sắp cưới của mình trong một chuyến về quê. Sau cuộc gặp gỡ cả hai xin số điện thoại và liên lạc với nhau từ đó.
Cô ấy thủ thỉ: “M. tâm lý lắm, anh ấy chiều mình từng tí một. Nói chung, yêu người lớn tuổi hơn sướng lắm (M. hơn bạn tôi 7 tuổi)”.
Nhìn bạn hạnh phúc, lòng tôi cũng vui lây. Tôi nhận thấy, có không ít cặp đôi yêu nhau rất lâu những tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, nhưng đùng một cái chia tay và mỗi người một hướng.
Cứ tưởng đau khổ sẽ đeo bám họ mãi mãi, nhưng sự thật, ai cũng mãn nguyện với lựa chọn của mình.
Có lẽ, đi hay ở đều do duyên số…
Trong cuộc đời, hẳn mỗi người đều trải qua vài ba mối tình. Nhưng đến một ngày mỏi mệt, họ dừng chân tại một bến đỗ nào đó và gặp được người sẽ đi với mình đến tận cuối con đường.
Ngẫm người rồi lại nghĩ đến ta, bản thân tôi cũng từng yêu một người hơn 3 năm, nhưng hết hy vọng, chờ đợi và rồi buông xuôi… Tôi quen người chồng hiện tại chỉ sau một năm yêu thương là kết hôn.
Vậy đấy, bên nhau lâu dài đâu bằng gặp nhau đúng lúc. Đã yêu thương nhau, thời gian bên nhau bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là mình có hạnh phúc bên nhau hay không mà thôi.