Trong inbox tôi thi thoảng vẫn nhận được những dòng tâm sự. Về những năm tháng đắm say khiến nhiều cô gái không còn là mình nữa. Đắm say ấy, ngọt ngào ấy khiến người ta mất tỉnh táo. Mê đi theo trái tim dẫn lối. Mà trái tim thì đâu có mắt. Nên lạc cả chính mình khi nào không hay. Có khi lạc may vào con đường tốt. Cũng lắm lúc lạc rủi vào con đường xấu.
Lạc may như người ta gọi là tình yêu giúp ta hoàn thiện bản thân. Đấy là khi hai con người ấy ảnh hưởng nhau một cách tích cực. Càng yêu nhau, họ càng rạng ngời hạnh phúc. Họ thay đổi bản thân mình để phù hợp với nhau và cùng dìu nhau trong cùng một tầng bay- cùng một hướng bay. Họ khám phá ra điểm yếu điểm mạnh của đối phương để dựa cậy vào đấy mà lớn lên cùng tình yêu ấy. Chúng ta yêu nhau là để cùng viết lên câu chuyện cổ tích của riêng mình là thế.
Lạc rủi, buồn thay, giống hệt Lạc may. Nhưng ở chiều ngược lại (mà có khi phải đi đến gần cuối đường mới biết rằng mình đang đi ngược). Là khi người ta nhân danh yêu thương để ép nhau phải thay đổi.
Người ta mặc cả nhau: Nếu em yêu anh, em phải… Người ta cũng ra giá với nhau kiểu: Muốn tình yêu bền vững lâu dài thì em phải….. Có khi không phải từ yêu cầu của đối phương mà lại là sự tự gò ép, lầm tưởng của chính bản thân. Rằng mình yêu anh ấy nên mình sẽ phải… Rằng mình phải thế này anh ấy mới vui… Rằng anh ấy không thích mình làm thế này đâu, mình phải làm thế kia cơ…Càng yêu nhau, họ càng gọt giũa bản thân để vừa mắt đối phương, vừa lòng đối phương. Là gọt chân cho vừa giày vậy. Đớn đau không kể xiết. Nhưng đang đắm say mà, hạnh phúc như liều thuốc gây tê. Chỉ là khi hết thuốc tê thì mới đau đớn đến nhường nào. Lạc rủi, rủi thay, lại nhiều người lạc.
Nhưng cũng có khi, người ta lạc may không ra may, rủi chẳng ra rủi. Người ta lạc bởi những êm đềm. Bị ru ngủ bởi hạnh phúc trước mắt. Bảo sao đường cao tốc người ta hay phải tạo ra những đoạn gờ giảm tốc và phải uốn éo thay vì thẳng đuột.
Bởi người ta sợ tài xế sẽ ngủ gật mất. Thế nên nếu một tình yêu cứ mãi êm dịu, cứ đi miết đi miết người ta sẽ ngủ quên mất. Rồi lạc lúc nào chẳng hay. Nên có người đến 50-60 tuổi bỗng thấy chán ngấy cuộc hôn nhân của mình mà lạc đi đâu đó. Đừng trách cứ người ấy rằng già rồi còn hư thân. Bởi tình yêu thì không có tuổi kia mà???
Là khi mỗi người đều giữ những bí mật, khoảng trời riêng mà vợ họ, chồng họ chả bước được vào!
Lạc. Người ta thường bị lạc vì không có đích đến, không biết đích mình cần đến là đâu. Cứ chỉ cắm đầu vào yêu nhau rồi mai sau có ra sao cũng chả sao. Đích đến của tình yêu nào phải hôn nhân? Bởi nếu đích đến là hôn nhân chẳng hoá ra cưới xong là hết yêu? Đích đến cũng nào phải đâu là tận cùng cái chết vì nói yêu nhau đến chết vốn chỉ là một hão huyền mơ mộng. Vậy đích đến thực sự là đâu? Không tìm ra đích đến thảo nào ta vẫn cứ đi lạc vô định đó thôi.
Để không lạc mất nhau thì phải cùng nhau. Phải nắm tay nhau cả trong tâm tưởng. Tức là phải tin nhau. Có yêu mới có tin và có tin mới có yêu. Nó phải cùng lúc và tuần hoàn. Yêu nên tin. Tin nên (càng) yêu. (Càng) yêu nên (càng) tin. Liên miên bất tận.
Là em ứng trước lòng tin và anh chàng em yêu cũng đặt cược lòng tin. Là em thay vì trở thành cô gái đáng yêu trong mắt anh ấy hãy trở thành cô gái đáng tin trong cuộc đời anh ấy.
Anh vẫn nói với em rằng đôi khi giá trị của câu “Em yêu anh” có trị giá thấp hơn nhiều với câu “Em tin anh”. Nuôi dưỡng lòng tin trong nhau sẽ khiến tình yêu đó sâu rễ - rậm tán.
Để không lạc mất bản thân mình thì phải trân trọng. Không chỉ đòi hỏi đối phương trân trọng mình mà cả chính mình phải trân trọng mình. Mà muốn thế, em phải hiểu giá trị bản thân mình đến đâu. Anh vẫn dạy 2 cô gái nhỏ con anh không phải sống sao vừa mắt đàn ông hay trở thành người phụ nữ thế này hay thế nọ. Mà là giá trị bản thân của mỗi cô gái. Là phẩm giá cũng đúng mà gọi là tôn nghiêm cũng chẳng sai. Một cô gái biết và hiểu giá trị bản thân mình đến đâu thì tuyệt đối sẽ không phung phí mình cho những gã trai kém chất lượng, không cùng tầng bay hoặc hành xử thiếu trân trọng cô ấy. Là phẩm giá của cô ấy nằm ở việc người ta buộc phải tôn trọng cô ấy. Là tôn nghiêm của cô ấy nằm ở việc cô ấy là để yêu- trân trọng chứ không phải quăng quật hay gò ép cho vừa người khác.
Đích đến của tình yêu là gì nếu không phải là khiến cả hai hạnh phúc? Tận hưởng nhau. Thưởng thức nhau. Đi cùng nhau. Già cùng nhau. Chết thì thôi khỏi đi, đó là mệnh trời rồi.
Như nhất định có những sớm mai tỉnh giấc, bữa sáng cho nhau là nụ hôn chào ngày. Như nhất định con đường nào em đi rồi cũng đưa em về đúng vòm ngực ấy, cánh tay ấy. Như cả việc ngủ cùng nhau là em rúc vào chiếc kén an toàn nhất. Như em được anh ta thưởng thức chứ không phải sử dụng- trưng biển hay gò hàn em. Như mỗi thứ thuộc về em không phải là trị giá bao nhiêu tiền mà là sự tự hào, thương em, xót em nhưng vẫn ủng hộ em, ở bên em, dõi theo em của một ai đó thuộc về em….
Và nhiều nhiều nữa những đích đến ngắn nữa. Cuộc đời vốn là cuộc hành trình được tạo thành bởi nhiều đích ngắn mà, phải không em?