Nhiều người chọn cách vượt qua nỗi đau bằng nhiều biện pháp khác nhau. Họ gặm nhấm chúng từng ngày từng giờ từng phút đến khi không còn cảm giác nữa thì hết đau. Cách này khá phổ biến vì đơn giản là bạn chẳng tốn công sức gì cả chỉ việc sống qua ngày và ôm trọn nỗi đau tự khắc sẽ lành lặn trở lại, điều chúng ta cần là thời gian để khắc phục.
Cách thứ hai sẽ hao tổn nhiều sức lực hơn đó là họ vùi đầu vào công việc hoặc sở thích cá nhân nào đó. Ở cách này bạn sẽ làm việc bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, tự làm bản thân trở nên bận rộn và vạch ra kế hoạch rõ ràng xem nó như là công cụ để " chiến đấu với cuộc đời".
Cách thứ ba có vẻ hư cấu nhưng thực tế cho thấy những người đã từng vấp ngã trong cuộc sống số ít lại có xu hướng sống chậm lại, nội tâm sâu sắc hơn. Họ dành phần lớn cuộc đời để suy nghĩ về những chuyện đã qua hay những thứ diễn ra ngay trong cuộc sống thường ngày sau đó trả lời chúng như cách để thỏa hiệp với nỗi đau của bản thân mình. Mỗi người đều có chuẩn mực riêng về cách sống, cách chấp nhận và cách vươn lên hoàn toàn khác nhau. Nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn được thừa hưởng nhu cầu hạnh phúc ngay trong tâm hồn mình.
Nỗi đau là một dạng ám ảnh tâm lí mà bản thân bạn tự đặt tên, vậy tại sao chúng ta không cố thoát khỏi nó mà lại cố tình cuốn mình vào vòng xoáy buồn phiền, có bao giờ bạn tự hỏi mình như thế chưa? Dù bạn là ai, bạn làm gì nếu cuộc sống làm phiền bạn đến mức ngột ngạt thì tôi xin trân trọng chúc mừng bạn bằng câu nói: Tốt lắm vì bạn còn sống để cảm nhận cái "phiền".
Sẽ thế nào nếu bạn nằm im một chỗ trên giường vì bệnh tật? Sẽ thế nào nếu một ngày bạn bị lạc trong rừng mà xung quanh không có một dấu hiệu nào của sự sống? Sẽ thế nào nếu những người yêu thương lần lượt ra đi trước mặt bạn? Và câu hỏi cuối cùng tôi muốn bạn trả lời đó là phải thế nào nếu một ngày bạn không còn biết cười khi vui, biết khóc khi buồn, biết đau khi bị tổn thương...
Ý tôi nhắc đến đó là ngày mà bạn bị vô cảm với mọi thứ, cuộc sống tẻ nhạt pha lẫn buồn chán? Bạn thấy rồi đấy, sẽ không ổn đâu nếu bạn cứ khăng khăng sống với cái gọi là nỗi đau của chính mình. Vì đơn giản cuộc sống là như thế, đã tồn tại tất là bạn còn sống, sống để cảm nhận và cảm nhận không đơn thuần là niềm vui, cái đẹp mà nó còn là những vết xước rỉ máu do cuộc đời đã cào rách trong tâm hồn bạn. Thôi ngay những tư tưởng làm bạn chưa bao giờ hài lòng đó sang ngày hôm qua, để hôm nay sống khác đi và tận hưởng nhiều hơn.
Để mạnh mẽ hãy học cách chiến đấu đã, nghĩ thử xem nếu cuộc sống của bạn diễn ra cứ chầm chậm bình thường ngày qua ngày thì thử hỏi liệu công sức bạn bỏ ra đã đủ để mạnh mẽ chưa? Hãy nói không với từ an phận, thõa hiệp với khó khăn và gật đầu hài lòng khi nhìn thấy kết quả bản thân đạt được. Bạn nên chọn cho mình một con đường không quá xa không quá dài nhưng chắc chắn phải có đủ mạnh mẽ và hạnh phúc. Còn nỗi đau ư? Cứ cảm ơn cuộc đời trước đã vì đơn giản là bạn còn sống để cảm nhận chúng và trên hết là bạn còn cơ hội để yêu thương.
Theo Guu.vn