Ai trong đời cũng ít nhất một lần yêu, một lần tận hưởng vị ngọt của tình nồng êm dịu, một lần được chìm đắm trong dư vị của tuổi trẻ và khó tránh nổi một lần vì tình yêu mà phải chịu vị đắng cay. Nhưng đã bao giờ bạn thử ngoảnh đầu nhìn lại, tự hỏi xem sau những thăng trầm tình cảm đã qua, bản thân chúng ta còn lại gì hay chưa?
Có những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến mức chỉ cần thoáng nhớ lại cũng đủ khiến ta rạo rực. Nhưng dù ta chấp nhận đánh đổi bao nhiêu tiền bạc hay công sức cũng không thể tìm lại được nữa. Năm tháng như dòng sông chảy xuôi, mỗi khi đã qua là mất đi vĩnh viễn. Không thể níu kéo, càng không thể đổi thay.
Tình yêu cũng thế, có những giai đoạn “thật vui biết bao nhiêu”, dành cho nhau những ngọt ngào nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể giữ niềm vui ấy kéo dài mãi. Những xung đột về tính cách, thái độ, lối sống và cả những ưu tiên chọn lựa đôi khi khiến người ta dần xa nhau. Những vết thương hằn lên từ chia ly khiến nhiều người không thể vui vẻ khi nghĩ về tình cũ, chuyện xưa, thậm chí ngoảnh đầu lại chẳng còn nhớ tới chuyện vui đã từng có, mà chỉ nhớ đến những nỗi niềm oán trách, dày vò.
Nhưng nếu gạt đi những đã từng trải qua, bằng một cái đầu tỉnh táo, bạn sẽ thấy đằng sau tổn thương , tan vỡ là những bài học, những kinh nghiệm mà nếu chúng ta không tự rút ra cho mình, thì những chuyện tương tự có thể sẽ còn lặp lại trong tương lai, với một người khác, với một chuyện tình khác.
Nào, ngồi xuống đây, tĩnh tâm uống một chén trà thơm rồi cho tôi hỏi, cho đến giờ, bạn đã học được gì từ những mối tình đã qua? Đã bao giờ bạn tự hỏi xem sau những thăng trầm tình cảm, bản thân bạn còn lại gì hay chưa?
Bạn có biết rằng...
Trên đời này chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng hai chữ “ tổn thương ”
Yêu một người nhiều nhất chỉ có thể yêu bốn phần, còn một phần hãy dành lấy yêu chính bản thân mình. Thế mà cớ sao ta nhiều khi lại cứ dồn hết cả thảy yêu thương về phía một người, để rồi khi nỗi đau lên tiếng thì vỡ òa chẳng kịp.
Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì bên trong cũng mong manh như một đóa hồng. “Tổn thương” viết xuống mặt giấy chỉ cần vài giây, ấy thế mà sao phải mất đến vài tháng đôi khi lại vài năm để xóa được hai chữ đau thương ấy trong lòng. Cũng tựa như đôi dòng thơ mà Nguyễn Bính từng viết :
“Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu cái duyên không về.”
Trên đời có nhiều kiểu tình yêu , có những người như tri kỉ, khi ở bên họ nâng đỡ nhau, cùng nhau khám phá thế giới này. Nhưng lạ thay cũng có những kiểu tình yêu khiến con người ta phải hằng đêm dày vò, day dứt. Tình yêu gì mà cứ làm lòng lo âu, nghi ngờ về ai đó. Tình yêu gì mà cứ làm nước mắt lăn dài trên đôi hàng mi. Những tưởng phụ nữ sinh ra trên đời là để được nâng niu và trân trọng, thế mà cớ sao có những người tàn nhẫn dẫm nát cánh hoa hồng vừa chớm nở. Thật phũ phàng thay!
Cuộc đời này vốn đã có nhiều khó khăn, vậy nên con gái à, đừng cho phép bản thân phải vì ai mà chịu thêm nhiều tổn thương nữa. Dám cầm lên thì cũng phải có gan mà buông xuống. Níu kéo hay chịu đựng chỉ là hình thức của sự ích kỉ mà thôi. Ích kỉ cho những thói quen chưa kịp lãng quên hay ích kỉ cho sự tồn tại của bản thân trong tâm trí ai đó.
Năm dài tháng rộng, chẳng ai có thể khóc hoài, khóc mãi. Nếu tình yêu của bạn không đủ làm nước mắt ngừng rơi, thì đã đến lúc bạn nên tự yêu lấy chính mình. Đừng mãi phí hoài thanh xuân cho những người khiến bạn sầu khổ. Không đáng đâu!
Dù là phụ nữ hay đàn ông đều cần thời gian để trưởng thành. Có những trưởng thành đánh đổi bằng chia ly
Người đời cứ tưởng đàn ông khi yêu thì lí trí và gai góc như xương rồng phơi thân giữa sa mạc, nhưng tiếc là đôi khi đàn ông cũng thật trẻ con và khờ dại. Họ cũng yêu say đắm, yêu chân thành, nhưng là đó sự chân-thành-theo-kiểu-đàn-ông. Họ chẳng hề giống phụ nữ , một khi đã thương là moi hết tim gan cho người ta xem. Còn đàn ông thì ngược lại, tuy là yêu đấy nhưng đôi khi chẳng nói thành lời. Họ cũng cần không gian của riêng mình, muốn tự giải quyết mọi thứ theo cái cách của bản thân.
Để rồi khi gặp trục trặc, mới vỡ lẽ hóa ra cách giải quyết ấy chỉ đúng về phía họ, chứ không đúng với đối phương. Cũng bởi phụ nữ cảm tính, còn đàn ông lý trí nên nhiều khi cách xử trí của đàn ông lại trở thành một nhát dao gây tổn thương cho phụ nữ .
Phụ nữ ít nhiều cho rằng mình là phái yếu, nên thường có xu hướng đặt những chờ mong lên người đàn ông của mình. Anh ấy phải giỏi hơn, anh ấy cần cao thượng hơn, anh ấy phải thế này, anh ấy phải thế kia... Và khi “anh ấy” không hành xử như bạn mong, phụ nữ sẽ cảm thấy thất vọng, chán nản, oán trách sao người đó mãi chẳng lớn khôn, sao cứ mãi hành xử như một đứa trẻ?
Nhưng có một điều bạn nên nhớ: trưởng thành nhất thiết cần thời gian và cả những vấp ngã. Nếu cứ đi trên một con đường bằng, người ta sẽ vô tư tận hưởng mà không biết trân trọng những điều mình đang có. Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh, hay trong những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn được thụ hưởng một cách đương nhiên như một bầu trời quang, như ánh nắng ấm áp, như con đường trải nhựa phẳng lì...
Với chuyện tình cảm cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách nghìn trùng, có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta, hoặc bị người khác lừa dối... chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm lấy tay mình.
Thành thử, nếu bạn yêu phải một anh chàng tồi tệ, rất có thể vì đó chưa đủ trưởng thành mà thôi. Năm tháng rồi sẽ gọt dũa mỗi cá nhân. Có thể phải đi qua vài mối tình tồi tệ, rồi người ta mới thực sự hiểu mình đã sai lầm ở đâu trong mối quan hệ cũ, mới nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì ở ý trung nhân trong hiện tại.
Cuộc đời này ai cũng một lần sai, nhưng biết mình sai ở đâu, sai thế nào để mà sửa chữa thì lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta nên học cách bao dung với người khác. Đừng chỉ vì quá tổn thương mà cho mình quyền thù hận đến tận xương tủy. Học cách tha thứ cũng là một cách trưởng thành, chỉ có tha thứ mới làm trái tim bạn thực sự bớt khổ đau.
Tình yêu đã đi qua thì đừng hờn giận mãi, vì ta vẫn còn lại đây kỉ niệm và sự mạnh mẽ
Đoạn cuối của một tình yêu bao giờ cũng là trắc trở. Ta vùi mình trong những nghi ngờ và cãi vã, những giận hờn và âu lo mà quên mất đi rằng bản thân cũng đã từng hạnh phúc . Liệu chúng ta có còn nhớ chính nụ cười của ai đó đã làm trái tim này hoảng loạn cả tuổi thanh xuân hay chính những cái ôm ấm áp và dịu dàng là khởi đầu cho chuyện tình yêu này.
Người đàn ông ta từng yêu thương giây phút này chẳng còn thuộc về ta nữa, âu cũng là do duyên số, hà cớ gì ta cứ trách hờn mãi một người dưng. Người đàn ông ta yêu chính là sự lựa chọn của ta, là hiện thân của những điều ta ao ước về một tương lai hạnh phúc thì lí do gì giờ đây ta phải chà đạp những chính những lựa chọn khi xưa. Có thể sự lựa chọn ngày ấy là sai. Cũng chẳng sao, cuộc đời mà.
Mà có khi họ chẳng phải người xấu, chỉ là không thích tử tế với ta thôi. Vậy nên cứ tôn trọng tất cả quyết định của bản thân, để rồi chính ta tự dạy ta một bài học về sự lựa chọn, để trong tương lai không va vấp phải sai lầm xưa cũ.
Tình yêu đến bên đời chúng ta như một món quà, chẳng phải tự nhiên giữa thế giới to lớn với hơn 7 tỉ người mà ta lại gặp người đó. Người ta thường cho rằng có một cái kết hoàn mỹ, một đám cưới và sống trọn đời bên nhau chính là đoạn kết hoàn mỹ. Còn tôi thì cho rằng, chỉ cần bạn từng yêu và cố gắng vun đắp cho một mối tình bằng hết sức lực, khả năng của bạn vào thời điểm ấy, thì đó chính là trọn vẹn.
Đừng quá buồn nếu chuyện tình đã qua của bạn không có một cái kết như trong tưởng tượng. Có khi điều đó lại là chuyện may, vì chàng-trai-hoàn-hảo-dành-riêng-cho-bạn hiện giờ vẫn đang trên đường tới. Điều quan trọng là hãy cởi mở, cho bản thân những cơ hội mới, hạnh phúc có thể đang bị tắc đường, nhưng rồi sẽ tới thôi!
Theo Ashley Huynh/GUU