Cô bạn tôi có một mối tình từ thời đại học, đến nay cũng đã được 5-6 năm. Cả hai đến với nhau khi chẳng có gì trong tay, từ tiền bạc cho đến sự nghiệp. Họ bên nhau bằng tất cả những ngây dại của tuổi trẻ, không một chút tính toán. Thế nhưng, một ngày nọ tôi bỗng thấy cô bạn đăng ảnh cưới, đáng nói chú rể lại không phải cậu người yêu lâu năm kia. Tất cả những người bạn của cả hai, trong đó có tôi đều vô cùng bất ngờ. Vài hôm sau cùng đi cà phê, tôi mới hiểu vì sao cô bạn lại có quyết định như vậy.
Thì ra anh chàng kia từ khi đi làm bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Cậu ta bận bịu hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, thời gian hai người dành cho nhau thưa dần đi. Và điều gì đến cũng đã đến, cô bạn tôi bị "cắm sừng". Người kia là đồng nghiệp cùng chỗ làm của cậu bạn trai, một cô gái trái ngược bạn tôi hoàn toàn. Trong khi bạn tôi cá tính, mạnh mẽ thì cô gái kia thuộc dạng bánh bèo, nhỏ nhẹ... Tôi hỏi bạn có tiếc không khi yêu lâu như thế đến cuối cùng lại không thể về bên nhau. Cô ấy cười nhạt: "Tiếc gì chứ, thứ tớ tiếc là thanh xuân chứ không phải anh ta. Người phải hối hận sau này là anh ta, vì đã đánh mất một cô gái tốt như tớ". Bạn tôi gặp người mới sau đó vài tháng, cả hai yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc sống hiện tại của cô là mơ ước của biết bao phụ nữ khi chồng thành đạt, yêu chiều hết mực, lại có thêm cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Còn chị họ tôi, một nhân viên văn phòng bình thường nhưng rất chăm chỉ. Một lúc chị làm thêm 3-4 công việc ngoài nên tháng cũng kiếm được tầm 20 triệu là chuyện bình thường. Ngày chị kết hôn, không ai ngờ đối phương lại là một tay giang hồ cộm cán. Mặc những lời can ngăn của gia đình và bạn bè, chị vẫn quyết định làm đám cưới, lúc đó chị cũng có thai được 2 tháng. Những tưởng lấy vợ rồi thì người đàn ông kia sẽ thay đổi, biết tu chí làm ăn. Nhưng sự thật là chồng chị chỉ suốt ngày đàn đúm, rượu chè. Có lần anh ta đâm chém ở đâu nhập viện hàng tháng trời, chị đành nghỉ bớt việc ở nhà chăm chồng. Đỉnh điểm dẫn đến cuộc ly hôn là khi chị tôi phát hiện ra chồng có bồ. Đó là một cô gái làng chơi trẻ măng. Cô ta còn dám nhắn tin "khuyên" chị tôi buông tha cho chồng, ôm con mà rời đi... Chị tôi không đánh ghen vì tính chị vốn cũng hiền lành. Chị đệ đơn ra tòa sau đó 1 tuần, một mình đưa hai đứa con rời khỏi nhà, về ở gần bố mẹ. Biết chuyện chị ly hôn, hầu như ai cũng mừng thay cho chị. Có người hỏi sao chị chịu đựng được anh ta lâu thế rồi mà bây giờ mới quyết định đường ai nấy đi. Chị tôi đáp: "Cái gì cũng có thể tha thứ vì yêu, chỉ riêng phản bội là không bao giờ".
Bạn tôi và chị tôi chỉ là hai trong vô vàn những ví dụ về kiểu phụ nữ dám yêu dám bỏ, cầm lên được thì buông xuống được. Họ cũng như biết bao người phụ nữ trên đời này, đã yêu thì dốc hết ruột gan cho đối phương, bất chấp tất cả. Thậm chí chị tôi, một người phụ nữ học thức, gia đình gia giáo, tài giỏi chấp nhận kết hôn với một gã giang hồ chỉ đơn giản vì chị yêu. Nhưng ai cũng có giới hạn riêng của mình, và với đa số phụ nữ, sự phản bội chính là lưỡi dao cắt đứt tình cảm họ dành cho đàn ông.
Phụ nữ yêu có thể rất bản năng, không toan tính, không màng đúng sai. Nhưng cũng phải biết từ bỏ đúng lúc, buông khi cần. Sau nhiều câu chuyện xung quanh, tôi nhận ra rằng phụ nữ có thể tha thứ nếu đàn ông ngoại tình, trăng hoa. Nhưng sau mỗi lần tha thứ đó, anh ta không còn là người mà phụ nữ yêu nữa rồi. Một lần mất tín vạn lần bất tin, nhiều phụ nữ chọn cách rời bỏ ngay lập tức với kẻ phản bội để không cho anh ta cơ hội làm điều đó lần thứ hai.
Yêu vào thì ai cũng thật ngu muội, mộng mơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là đánh mất luôn cả lí trí. Khi nhận ra những hy sinh, tình cảm của mình dành cho đối phương bị xem nhẹ, phụ nữ nên rời đi. Tình yêu chỉ được dành cho những người xứng đáng, kẻ nào không biết trân trọng thì không có quyền được yêu.
Nếu yêu thật lòng, đàn ông sẽ có bản lĩnh vượt qua được mọi cám dỗ cuộc đời bày ra. Còn một khi tự tay anh ta đã sa vào chúng thì nghĩa là cầm cục gạch đập vỡ hạnh phúc của mình. Đàn bà cao thượng, vị tha nhưng đúng người đúng chuyện, còn với những kẻ bội bạc thì giữ làm gì cho nặng người, khổ tâm?
Phụ nữ chỉ cần có công việc, tự nuôi được mình và con cái thì chẳng có đàn ông nào mà không bỏ được. Bước ra khỏi một mối quan hệ, hẳn người đàn bà nào cũng đau đớn và tổn thương. Nhưng đi còn hơn ở lại mà nhận những khổ đau. Buồn thì buồn thật, còn ân hận thì không. Phụ nữ có đủ bản lĩnh thì đi đâu cũng sống được, cuộc đời có xoay vần ra sao vẫn tồn tại được. Rời đi là đúng đắn, rời đi để mà làm lại từ đầu.
Thế nên phụ nữ hãy nhớ nhé, chúng ta có thể yêu đến chết đi sống lại, nhưng không được cho phép ai có quyền làm tổn thương mình. Nâng được thì buông được, yêu được thì từ bỏ được.
Theo Thegioitre