Thỉnh thoảng, nàng nổi hứng muốn đi mua sắm. Nàng không có quá nhiều bạn bè, thế nên thôi, tôi, bạn trai, đành phải vào vai một đứa bạn thân kề vai nàng vào tiệm quần áo trên phố nàng thích nhất.
Nàng thử ba chiếc váy. Xinh thật, tôi chợt nghĩ có khi nào nàng cứ mặc thế này, khéo vài bữa sẽ có người đàn ông khác giành mất người yêu của tôi không. Đôi khi tôi tự hỏi những đôi khác yêu lâu, có ai cũng thường nảy sinh cảm giác sợ hãi sự mất mát một cách ngu ngơ và vớ vẩn như tôi không?
Nàng thích những kiểu váy suôn, không gợi cảm, không hở hang, không ngắn cũn cỡn, thế mà nàng vẫn cứ đẹp nhẹ nhàng quá, khiến tôi chẳng mấy lại ghen hờn.
Tôi đến tận rèm cửa, giúp nàng cài lại một nửa dây kéo phía sau lưng. Bàn tay thô thiển của tôi run run, phần vì vụng về, phần vì lần đầu tiên tôi gần gũi nàng đến thế.
Bất chợt chị chủ tiệm lên tiếng:
“Người yêu chị mà chu đáo như cậu em này, chắc chị phải tu thêm mấy năm nữa”.
Tôi ngại đến nỗi chỉ biết ậm ừ kiểu à ờ thế hở chị. Nàng thì được nước khoái chí cười tủm tỉm cả ngày. Nghĩ chắc nàng sẽ lấy hai chiếc váy đầu tiên, bởi tôi thấy nó hợp màu và có phần cổ điển đúng gu nàng thích. Vậy mà nàng bảo chẳng lấy cái nào cả, bao giờ đến dịp thì sẽ mua sau.
Ra khỏi tiệm một đoạn, tôi hỏi mãi nàng mới chịu nói: “Tháng sau em còn phải đóng học cho thằng em trai. Dạy thêm chẳng có là bao, tiêu xài thành ra lại phung phí ...”
Tôi nói vậy quay lại đi, tôi sẽ mua tặng nàng. Nàng cười: - “Em đủ đẹp rồi, mặc váy mới khéo có ai ghen”.
Đèn đường sáng rồi, đi với nàng đến trời tối lúc nào cũng chẳng rõ. Nàng vẫn ở đó, bé nhỏ, nhưng trưởng thành, không có được thứ mình thích là do nàng tự chọn, không bao giờ tranh giành hay níu kéo vì nàng chấp nhận bình yên.
Thỉnh thoảng, nàng vẫn thích những chiếc váy hoa còn thơm mùi vải mới. Thỉnh thoảng, nàng vẫn chọn thử rồi vì điều gì đó lại tiếc nuối chẳng mua.
Mùa yêu nhau thứ hai, tôi chọn vội cho nàng chiếc váy, ngặt nỗi vừa ý nàng, nhưng chẳng vừa size ...
Khải Vệ