Cảnh của Quỳnh búp bê thừa nhận mình rất “dị” và thích làm những thứ khác người mặc bị bàn tán, soi mói.
Chuyên đóng những vai phản diện, tâm lý phức tạp kiểu giang hồ, bảo kê máu lạnh nhưng Doãn Quốc Đam lại trở thành chàng “soái ca vạn người mê”. Điều này quả rất lạ! Ấy nhưng, từ Phống của Lặng yên dưới vực sâu, Trần Tú trong Người phán xử, hay Cảnh của Quỳnh búp bê qua thể hiện của Doãn Quốc Đam dù lạnh lùng, nhẫn tâm một cách trần trụi, gai góc, nhưng chẳng ai ghét được, ngược lại càng xem càng bị anh chàng này cuốn hút, mê hoặc.
Gặp Doãn Quốc Đam ngoài đời, tôi cảm giác “gã lãng tử” ấy có chút gì đó già dặn, chững chạc hơn so với tuổi. Thoát khỏi hình ảnh côn đồ, máu lạnh trên phim, Doãn Quốc Đam của đời thực đích thị là một anh chàng khác người. Anh thừa nhận, mình “dị” cả về đời lẫn nghề. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm người đàn ông ấy vẫn muốn giữ cho riêng mình một “khoảng lặng” khi nhắc tới gia đình!
Được “điểm mặt đặt tên” sau Người phán xử, Quỳnh búp bê – đó không phải may mắn
Cảm xúc của Doãn Quốc Đam thế nào khi xem lại những phân cảnh diễn xuất của mình trong Quỳnh búp bê?
Thực ra, mỗi người đều có một cảm xúc riêng. Khán giả chờ đợi, mình cũng chờ đợi. Bản thân tôi cảm thấy háo hức, mong chờ từng tập để xem mình diễn thế nào, và theo dõi phản ứng của khán giả về tập phim đó ra sao. Đặc biệt, sau khi tập phim đó kết thúc, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.
Sau vai Cảnh của Quỳnh búp bê, trong mắt nhiều khán giả, Doãn Quốc Đam trở thành chàng “soái ca vạn người mê”. Anh cảm thấy thế nào khi được mọi người ưu ái như vậy?
Thật ra, tôi nghĩ đó cũng là cái biệt danh vui vui do khán giả thần tượng hóa lên. Dù khai thác về đề tài mại dâm, nhưng Quỳnh búp bê vẫn ẩn chứa yếu tố ngôn tình và tôi đã thể hiện điều đó bằng cảm nhận riêng. Nhân vật Cảnh không đẹp trai, không nhiều tiền, lại máu lạnh, nhưng vì sao vẫn được nhiều cô gái đem lòng yêu thương. Tôi đã thể hiện vai diễn này rất đời, chứ không hề tô vẽ như trong tranh. Tôi quan niệm, đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình vào nhân vật, mà phải đặt tâm lý của mình và những người bên ngoài để nhập tâm vào vai diễn.
Được biết, vai Trần Tú của Người phán xử, hay Cảnh của Quỳnh búp bê được Doãn Quốc Đam thể hiện rất “nuột” cũng nhờ những chất liệu mà anh đã trải nghiệm thực tế. Anh có thể chia sẻ cụ thể điều này với độc giả?
Lâu nay, mọi người nghĩ rằng, cứ chờ sắp quay thì diễn viên mới đi trải nghiệm thực tế, nhưng thật ra không phải như vậy. Nếu có cơ hội, diễn viên nên nắm bắt và trải nghiệm trước, chứ không ai chờ đến lúc phim sắp bấm máy mới đi thực tế. Tôi cho rằng, nên có một ngân hàng nhân vật, với các cá tính nhất định, vấn đề là mình sẽ đóng ở phim nào và thời điểm nào. Thế nên, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng.
Cũng như việc tôi thực tế trong trại giam, không hề ấn định cho vai Trần Tú – phim Người phán xử. Thời điểm đó, tôi đang quay một cảnh tại trại giam ở Vĩnh Phúc, và may mắn có cơ hội được trải nghiệm thực tế. Trong khu đó, có một phòng biệt giam, tôi nảy ra ý nghĩ thử cho chân vào cùm và nhờ đồng nghiệp trong đoàn phim khóa lại, để trải nghiệm cái cảm giác bị cùm thế nào. Quả thật, sau 15 phút trải nghiệm bị cùm chân trong phòng kín, khi bước ra khỏi cánh cửa tôi cảm thấy rất sợ hãi.
Ngay cả phim Quỳnh búp bê cũng vậy, chất liệu diễn xuất mà tôi có đều đã chiêm nghiệm thực tế từ rất lâu rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, có thừa những cơ hội như vậy để tôi trải nghiệm. Nhãn quan của người diễn viên rất nhanh nhạy. Nhất là với những diễn viên hay đặt cho mình câu hỏi sẽ vào dạng vai này, vai kia thế nào, thì họ lại càng hay quan sát, để ý những thứ xung quanh. Hơn nữa, nếu có thời gian trải nghiệm nhiều, thì khi vào vai, diễn viên sẽ không bị bỡ ngỡ.
Có ý kiến cho rằng Doãn Quốc Đam “lên như diều gặp gió” sau khi góp mặt trong hai bộ phim truyền hình đình đám Người phán xử và Quỳnh búp bê. Anh có cảm thấy mình may mắn?
Tôi nghĩ, may mắn đến với tôi đầu tiên là bộ phim Bản di chúc bí ẩn của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Bộ phim ấy mới là “bước đệm” giúp cái tên Doãn Quốc Đam được các đạo diễn để ý, và đến gần hơn với khán giả. Nhưng, đến phim Người phán xử hay Quỳnh búp bê, thì xin khẳng định, đó không phải là may mắn nữa. Dù rằng đây là hai bộ phim mà tôi được khán giả “điểm mặt đặt tên” rất nhiều.
Nếu may mắn, thì phải nói là phim may mắn, chứ không phải diễn viên may mắn. Khi phim lên thì diễn viên cũng lên. Bởi, lúc quay không ai nghĩ phim sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt như vậy. Còn trong trường hợp chân ướt chân ráo đóng phim, mà phim đó hot và diễn viên “lên như diều gặp gió” thì đó mới gọi là may mắn. Còn với tôi, thành công ở hiện tại là một quá trình dài lăn lộn với nghiệp diễn, thế nên không thể coi đó là may mắn.
Chuyện diễn viên bị “chết vai” trên màn ảnh không phải hiếm. Doãn Quốc Đoam có lo sợ điều đó, và bản thân có đủ tự tin để làm mới mình mà không sợ bị “cạn vốn”?
Có những chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng diễn viên nào tinh tế sẽ rất lưu tâm. Còn nhớ, khi đến chơi nhà một người bạn, tôi thấy cái áo rất phù hợp với vai diễn của mình, và ngỏ lời mượn. Tuy nhiên, mượn về không phải đợi tới lúc phim quay mới mặc, mà phải mặc thường xuyên để mình quen dần và không cảm thấy khó chịu. Thậm chí, khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tôi vẫn mặc chiếc áo đó. Khá nhiều người tò mò và thắc mắc, nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Hay, khi ngồi cùng bạn bè không phải người trong nghề, thi thoảng họ nhìn thấy tôi có những hành động lạ, nếu chơi thân thì cảm thấy rất bình thường. Bởi đơn giản, những lúc đó tôi chợt nhớ lại trong đầu những chi tiết trong kịch bản và tập lại hành động đó. Tất nhiên, cũng có khi bị hiểu lầm, nhưng đã là diễn viên thì phải sẵn sàng thử mọi thứ, để tương tác với khán giả. Không ai tự nhiên diễn giỏi được đâu! Nếu không trau dồi, trải nghiệm, thậm chí nếm trải vấp ngã thì không bao giờ bạn có thể diễn xuất tốt được. Thế nên, chuyện bị “đóng khung” hay “chết vai” là điều khó tránh.
Trưởng thành nhờ cú sốc, vấp ngã
Nhìn lại chặng đường đã qua, có một cú sốc nào đó khiến bản thân Doãn Quốc Đam phải thay đổi?
Tôi nghĩ đó là chuyện tình cảm. Hồi trước, khi bị một cô gái phũ phàng nói lời chia tay, nhưng không rõ lý do, khiến tôi cảm thấy khó chịu và hận. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại, hay có thể làm bạn. Bởi, tôi không làm gì sai, và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Có thể, ngày đó do tôi thích ăn mặc kiểu không giống ai, nghịch ngợm, trong khi cô gái ấy lại muốn người yêu phải chải chuốt, gọn gàng, đóng thùng. Nhưng, tôi không phải là tuýp đàn ông kiểu đó. Tính tôi thiên về sự phóng túng, đơn giản, chứ không phải lúc nào cũng khuôn khổ, gò bó. Tôi tự nhủ, những ai đã từng bỏ rơi mình, sau này sẽ phải nuối tiếc, hối hận.
Trớ trêu thay, có lần vô tình gặp lại nhau, người ta đã cố tình “phủi” hết tất cả tình cảm một thời trước mặt bao người. Khi ấy tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, thậm chí có khoảng thời gian tôi suy nghĩ tiêu cực và tự hỏi sao đàn bà tồi tệ như vậy? Nhưng cũng chính nhờ những cú sốc đầu đời ấy, mới có Doãn Quốc Đam của bây giờ.
Vậy đến khi nào Doãn Quốc Đam mới đả thông tư tưởng rằng, đàn bà không hề tồi tệ như mình từng nghĩ?
Thật ra, trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ “đến khi nào” đâu. Tất nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng những cú sốc đó khiến tôi rơi vào trạng thái ức chế, khó chịu. Thậm chí, đã có lúc tôi mất phương hướng, không biết phải làm gì và nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng rồi thời gian đã xoa dịu tất cả. Đến bây giờ, ngẫm lại những chuyện đã qua tôi thấy nhẹ nhàng lắm, như chưa hề xảy ra với mình. Và, tôi chỉ coi đó là những trải nghiệm đơn giản để làm nghề mà thôi. Thật ra, cách tôi thể hiện tình cảm với chị em phụ nữ thường không phải bằng lời nói hoa văn, mỹ miều mà thiên về hành động nhiều hơn. Tôi quan niệm, đàn ông nên làm nhiều hơn nói, không làm được đừng hứa!
Tôi dị cả về đời và nghề!
Người ta nói Doãn Quốc Đam dị cả về đời và nghề, từ tính cách, sở thích, trang phục, công việc,… Anh nói gì về nhận xét này?
Thật ra, người ta nói đúng hết đấy. Tính tôi không thích bị làm phiền, không thích lên báo hay mạng xã hội khoe mẽ, tung hô, hay chỉ trích ai đó. Tôi vẫn theo dõi thông tin hằng ngày, nhưng để biết thôi, chứ miễn bàn luận. Nếu phim hay, diễn viên diễn xuất tốt, thì tự khắc khán giả sẽ nhớ tới. Tôi nghĩ, khi xem mình diễn khán giả cũng đủ hiểu mình khổ và phải hy sinh thế nào rồi, nên không phải lên tiếng trình bày hay khoe mẽ đâu.
Còn dị trong công việc là khi kết hợp cùng bạn diễn, tôi luôn tự hỏi mình có làm thật được hay không. Tất nhiên, nếu mọi thứ thuận chiều thì dễ, nhưng ngược chiều thì sao, tại sao mình không thử. Dị nó là như thế! Vậy nên, có nhiều diễn viên trẻ dù được đào tạo bài bản, nhưng diễn vẫn rất thuần túy, vì họ không dám thử thách bản thân. Chính điều đó không tạo được sự mới mẻ cho nhân vật, dẫn đến nhạt nhòa.
Hay trong cách ăn mặc cũng vậy, tôi thích làm những thứ khác với suy nghĩ của người bình thường. Có nhiều người bảo tôi dị khi mặc vest rộng, quần ống rộng. Nhưng, mỗi người có một phong cách riêng, vậy nên thay vì soi xét, bàn tán thì hãy tôn trọng sở thích của họ.
Đã quá quen với một Doãn Quốc Đam bặm trợn, côn đồ, máu lạnh trên màn ảnh. Rũ bỏ những hình ảnh đó, nhiều khán giả tò mò Doãn Quốc Đam của đời thực sẽ thế nào nhỉ?
Ngoài đời, tôi thường được bạn bè gọi là “ông cụ non” (Cười)! Ngay từ thời học cấp 2, tôi đã chơi với những người bằng tuổi bố mình rồi. Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất hợp về tính cách và suy nghĩ. Lâu dần, tôi thấy quan điểm nào của các chú đúng thì đúc rút, còn chưa đúng thì rút kinh nghiệm cho bản thân. Có lẽ vì vậy, nên tôi có suy nghĩ già hơn tuổi. Thậm chí, bạn bè cấp 3 còn bảo tôi là triết gia.
Có lẽ, ấn tượng mà nhiều người gặp tôi sẽ gói gọn trong chữ “Dị”. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mùa hè lại quàng khăn, con trai mà đeo dây dợ lằng nhằng, sơn móng tay, kẻ mắt. Lúc đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng nhìn mãi cũng quen và lâu dần lại thấy đẹp. Nhưng, với những ai lần đầu gặp sẽ thấy choáng. Tuy bây giờ tôi cũng lược bớt những sở thích đó rồi, dù vậy không phải bỏ hoàn toàn. Đến một thời điểm cần phải nổi loạn một chút, thì tôi lại quay lại với phong cách đó. Đặc biệt, tôi cực kỳ mê sơn móng tay và kẻ mắt, vì đam mê Rock. Tôi cũng rất mê phong cách cao bồi. Kể cả tư duy làm nghề tôi cũng bị ảnh hưởng từ nước phương Tây nhiều so với phương Đông. Dù học trường phái Nga, nhưng tôi lại rất thích phong cách phim ảnh của Mỹ, vì cách họ diễn đời lắm, từ lời thoại, diễn xuất đến cách đo khán giả.
Thành công, nổi tiếng trên màn ảnh, nhưng Doãn Quốc Đam lại rất kín tiếng về đời sống riêng tư. Người ta nói anh khó tính, không cởi mở, anh có khó chịu không?
Trong tất cả mọi chuyện, bản thân tôi luôn sẵn sàng đối diện với “búa rìu” dư luận, nhưng tôi tuyệt đối không thích mang chuyện gia đình lên mặt báo hay mạng xã hội. Có những thông tin gây ức chế, khó chịu cho mình thì không sao, nhưng bố mẹ, vợ ở nhà vô tình đọc được lại rất buồn. Sau tất cả, tôi chỉ muốn giữ một khoảng ấm êm cho riêng bản thân mình.
Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Doãn Quốc Đam!
Hà Linh