Giờ đây em chỉ muốn nói: “Em sẽ quên anh, quên người đàn ông mà em từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, để hứa hẹn, để san sẻ những vui buồn.
Hôm nay, khi có thời gian ngồi tĩnh tâm, suy nghĩ về những gì chúng ta đã từng trải qua, em nhận ra “Chúng ta vốn chưa từng thuộc về nhau. Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm chung anh à”.
7 năm trước, anh nói yêu em tại một góc trong công viên, khi đó em vừa tròn 19 tuổi, chưa từng nhận lời yêu ai, em đã gật đầu đồng ý. Ngày ấy, với anh em là mối tình thứ 2, dù thế, em không mấy bận tâm, với em được yêu anh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất tại thời điểm đó.
Trong cuộc sống, anh là người giỏi tính toán còn em khá ngốc nghếch. Em yêu thơ văn, yêu những cánh đồng lúa chín vàng, em yêu quê hương nơi có cha mẹ đang vất vả dành dụm từng đồng để gửi xuống nuôi em ăn học… Lúc mới yêu, anh nói “thương em, sau này muốn bù đắp cho em”.
Tuy nhiên, do đặc thù công việc, anh thường xuyên về nhà muộn. Có những lúc, anh ở lại luôn công ty một tuần sau đó mới về. Bơi thế, nên thời gian chúng ta gặp nhau cũng rất ít. Khi em ra trường, thời gian chúng ta dành cho nhau cũng ít đi. Có khi, cả tháng em mới được gặp người yêu có 1-2 lần. Bạn bè em đều nói “Có người yêu mà cũng như không”.
Không những thế, dù mình không gặp nhau anh vẫn tỏ thái độ không vui khi nhắn tin hờn dỗi mỗi khi em đi làm hay tiếp đối tác về muộn. Anh nói: “Sau này làm vợ anh, em không được về muộn thế”.
Em và anh cứ yêu nhau như thế cho tới khi sang năm thứ 7, em đã tự coi anh là “chồng” của mình. Em không giấu giếm anh bất kỳ chuyện gì, em luôn cảm thông, thấu hiểu cho công việc của anh.
Và rồi, một ngày anh không còn nhắn tin cho em nữa. Sau đó là một tuần, một tháng… và em cảm nhận điều gì đó bất thường. Khi em chưa kịp hỏi, anh đã nói lời chia tay. Hôm đó, Hà Nội mữa rất to.
Em có hỏi lý do vì sao anh nói rằng: “Anh nghĩ tình yêu anh dành cho em đã hết từ lâu, còn lại bây giờ chỉ là tình thương, anh sợ em vất vả phải lo gánh vác cho gia đình em, vì thế anh rất thương em và mãi bây giờ mới quyết định nói lời chia tay”.
Khi đó em đã ngậm ngùi và buồn chán vì nghĩ người yêu thương em duy nhất giờ cũng bỏ em mà đi. Nhưng về sau, em mới phát hiện ra lý do chính anh rời xa em không phải vì hết yêu, vì thương hại em vất vả mà vì có người con gái thứ ba xen vào... Thay vì làm ầm lên, em đã lẳng lặng chấp nhận rời xa anh, nhưng không có nghĩa là em kém cỏi hơn người ta mà chẳng qua em thấy khinh bỉ trước suy nghĩ và hành động quá phũ phàng, tàn nhẫn thiếu tình người của anh.
Sau khoảng thời gian khủng hoảng đó, giờ đây em đã mạnh mẽ vượt qua nó. Em muốn anh biết rằng: Em không thiếu thốn điều gì và cũng không cần lòng thương hại của anh. Anh yên tâm, em đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên cuộc đời này mà không có anh bên cạnh”.