Đến một lúc nào đó trái tim đã trở nên mệt nhoài, đến một lúc nào đó ta sẽ thấy mình không còn yếu đuối và hoài niệm mãi về một người như trước. Đó là lúc mọi sự chờ đợi đã trở thành vô nghĩa… Bởi thời gian và khoảng cách có thể khiến trái tim con người trở nên nguội lạnh, không ai có đủ can đảm và niềm tin để chờ đợi một người mãi mãi đâu.
Trong tình yêu, đừng hứa hẹn và bắt nhau phải chờ đợi quá lâu. Sự chờ đợi quá lâu giống như một thứ axit, vô hình ăn mòn hy vọng và niềm tin của chúng ta. Vẫn biết chờ đợi được coi là biểu hiện của sự thủy chung và tin tưởng đối phương, thế nhưng tin tưởng trong niềm vô vọng đánh đổi lại được gì? Nó chỉ khiến con tim thêm mỏi mòn, khô héo mà thôi!
Những khi khó khăn và yếu mềm, một mình đối mặt để vượt qua tất cả, vậy gì còn sợ gì khi một mình tiếp tục bước về phía trước? Con gái vẫn có thể độc lập bước đi mà chẳng cần ai bên cạnh. Thà trở thành một người độc thân mạnh mẽ còn hơn để bản thân chìm vào vô vọng. Đừng vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình để đánh đổi lấy bi lụy, đớn đau.
Ở một nơi nào đó, bạn có biết người ta đang làm gì, đang ở đâu, đang bên cạnh ai đó. Có thể mối tình này đối với người kia đã kết thúc từ lâu, chỉ là một mình bạn vẫn cố chấp chờ đợi để tìm kiếm hy vọng mà thôi. Nếu yêu một người mệt mỏi đến vậy, chấp nhận buông bỏ thì hơn.
Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, bạn không thực sự quan trọng với người ấy như bản thân vẫn tưởng. Người ta vẫn thường nói rằng: “Chờ đợi là hạnh phúc”, nhưng điều đáng sợ là không biết bản thân phải chờ đợi đến bao giờ. Một người yêu bạn thật lòng liệu có bắt người mình yêu thương phải chờ đợi lâu đến thế?
Nếu tình yêu không đủ lớn, đừng bắt nhau phải chờ đợi. Bởi sự chờ đợi khi đó chỉ là vô nghĩa mà thôi…