Vượt qua bao cấm cảm của gia đình để đến với nhau, chúng tôi hứa với nhau và cả hứa với lòng sẽ giữ cho cuộc hôn nhân này thật đẹp, thật bền vững, sẽ giữ cho gia đình thật hạnh phúc.
Trải qua năm đầu tiên có vẻ ổn. Từ năm thứ hai trở đi, chúng tôi cãi nhau liên miên. Có rất nhiều điều khiến tôi thất vọng về anh. Và cả những nghi ngờ, ghen tuông và ấm ức như “tại sao anh lại thế này, anh không như thế kia”.
Tất nhiên tôi không nói ra nhưng luôn khó chịu, có khi to tiếng như để trút giận. Những lúc ấy anh ngơ ngác. Nhưng rồi anh cũng không hỏi tôi xem điều gì đã khiến tôi trở nên như thế, thậm chí anh còn làm tôi bốc hỏa bởi thái độ bất cần.
Những cuộc cãi vã, giận hờn diễn ra hàng ngày. Cả hai đều mệt mỏi, đã nhiều lần muốn buông tay nhau dù vẫn còn yêu rất nhiều.
Cho đến một lần, chúng tôi giận nhau to. Chỉ vì hôm ấy tôi đi thăm một người bạn, lúc về xui rủi thế nào xe xịt lốp, điện thoại hết pin và trời mưa tầm tã. Anh về nhà nhưng không gọi cho tôi được, anh nổi cáu.
Khi tôi về đến, điều tôi mong là anh lo lắng chạy ra xem tôi có chuyện gì, tại sao tôi về trễ. Vậy nhưng, anh lại tra khảo tôi đi đâu, rằng tôi là gái đã có chồng, tại sao đi ra ngoài khuya khoắt.
Tôi không giải thích. Cảm thấy mệt mỏi, đêm đó tôi ra phòng khách ngủ. Tôi giận anh đến mức bỏ về nhà mẹ, mặc anh gọi thế nào tôi cũng không nghe máy. Anh đến thì tôi không gặp, chỉ nhắn với anh rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, rằng có lẽ tôi không đủ sức níu giữ nữa.
Ba tôi biết chuyện, ba đã yêu cầu tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với ba. Ba bảo, cả hai đứa chúng tôi đều cứng đầu, không ai chịu thua ai, và kết cục là những trận cãi vã.
Ba nói với tôi, nếu hai đứa thực sự yêu nhau, thì bằng mọi giá phải tìm ra lý do vì sao cãi vã, để khắc phục, để giữ cuộc hôn nhân này.
Tôi đã suy nghĩ suốt đêm. Thực sự thì, cả hai vợ chồng chúng tôi, ai cũng đều “nư”, đều có cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường ai, cũng chưa ai từng xuống nước nói lời xin lỗi hay một lần nhận sai về mình, mặc dù trong thâm tâm biết mình sai, mặc dù cả hai đều biết mình yêu thương “kẻ kia” rất nhiều. Cả hai chúng tôi đều chờ người kia lên tiếng trước, để rồi những giận hờn kéo dài mãi và mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.
Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi cho chồng, nói với anh hết những ấm ức trong lòng, những tâm tư tình cảm, những điều mình mong muốn. Tôi cũng nói lời xin lỗi về chuyện mới xảy ra, và chuyện mình luôn tự ái, luôn đặt cái tôi của mình quá cao.
Chồng tôi cũng xin lỗi vì anh thiếu quan tâm tôi, và chưa từng nhận sai dù biết mình sai. Anh nói, giá mà chúng tôi ngay từ đầu đã thẳng thắn, chia sẻ và quan trọng là mỗi người đều bớt bớt tự ái, bớt bớt cái tôi lại một chút, thì những năm tháng hôn nhân vừa qua chúng tôi đã rất vui vẻ hạnh phúc, không có những giận hờn, dằn vặt.
Chúng tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân, để có một gia đình hạnh phúc, tình yêu thôi chưa đủ.
Đó là câu chuyện xảy ra đã 5 năm. Sau lần đó, vợ chồng tôi cả hai đã biết nhún nhường, biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, biết hy sinh một chút, bớt cao ngạo và hạ cái tôi của mình xuống.
Giờ đây, tôi tự tin nói rằng, sau những tháng năm đầu sóng gió, chúng tôi đã hiểu nhau hơn, hai vợ chồng luôn lắng nghe và chia sẻ vì biết rằng nếu cả hai đều cố ôm lấy “cái tôi” của chính mình sẽ dẫn đến tan vỡ mà thôi, cũng may lúc đó tình yêu của chúng tôi đủ lớn, để neo giữ gia đình, chưa đến mức ly tán, nhờ đó có cơ hội cứu vãn, và tìm được tiếng nói chung. Bây giờ, chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc viên mãn với 2 đứa con một trai một gái.
Hạnh phúc ở trong tay mình. Nếu như ai đó luôn đặt cái tôi của mình quá cao, hôn nhân sẽ khó bền vững, đừng mong chi hạnh phúc.
Theo Phunuonline.com.vn