Ở một định mức nhất định của tình yêu, chúng ta chẳng còn quá nhiều lòng tin để dành cho nhau nữa.
Tất cả, đã không còn như những gì cả hai từng hẹn hứa. Bởi vì cảm tình giờ đem phân định cho người khác, chẳng còn vẹn tròn chỉ mỗi hai đứa như những ngày xưa.
Có những lần, đối phương chỉ vừa gạt lường đã sớm để mình phát hiện ra chân tướng. Chẳng rõ ngay thời khắc đó là do bản thân may mắn, hay thật sự rất đáng thương ...
Lúc mới yêu nhau, vài ba câu nói ngỡ sẽ ngọt tai, nhưng thì ra chẳng đủ tưởng tin, nên bỗng dưng vẫn hóa tầm thường:
“Anh với người cũ chẳng còn quan hệ hay qua lại gì với nhau...”.
“Tin anh đi, không một ai ngoài em cả!”.
“Em đừng nghĩ ngợi nữa, em là duy nhất mà”.
Mãi sau này mới rõ, có những câu nói thoạt nghe thấy lọt tai, nhưng nhất định đừng để vào tim. Vì mọi lời chỉ cời lên toàn những gạt lường và ngập đầy câu từ man trá.
Người ta bảo:
“Vì chưa là gì với nhau đâu, nên cần tôn trọng không gian riêng của hai đứa. Vẫn chưa ràng buộc nhau ở danh phận, nên tìm gặp người khác cũng chẳng trách gì được nhau!”.
Đến cuối cùng, bào chữa thế nào thì phản bội vẫn là tội lỗi, ngụy ngôn đến ngưỡng nào thì tán tỉnh với người lạ vẫn là sai trái.
Riêng tư, đâu có nghĩa - “Ừ, tôi muốn tán tỉnh ai tùy ý thích”.
Mà thôi, có những chuyện vốn dĩ thuộc về tự nguyện. Một khi họ đã có ý thay lòng, có trách hờn thì tổn thương đó cả đời sau cũng khó vá cho lành.
Sống với nhau mà không thể chân thành. Thì bỏ đi cho nhanh...