Nếu một ngày, anh trở về nhà trong cơn say, với vệt son trên má, với mùi nước hoa lạ của đàn bà. Vậy mà hôm sau vẫn thấy cô ấy lặng im, đem giặt kĩ mớ quần áo của hôm qua mà không một câu gặng hỏi. Thì anh đừng vội mừng, cũng đừng nghĩ cô ấy chẳng phát hiện ra. Chỉ là người phụ nữ ấy đã thất vọng và bất lực đến mức chẳng còn muốn nói hay trách anh điều gì.
Im lặng, là chấp nhận cho lần sau cùng rời đi.
Bởi vì họ hiểu...
Đừng tra hỏi đàn ông quá nhiều, một khi anh ta phản bội, tất cả những lời nói hay giải thích sau đó, chỉ khiến mình khó lòng buông bỏ và xót xa.
Đừng ép đàn ông kể rõ những thứ anh ta giấu, những điều đã xảy ra. Có những chuyện tốt hơn hết vẫn nên giả vờ như mình không biết. Không phải kiểu giả câm, giả điếc, giả ngu mà bỏ qua tất cả chỉ vì nuối tiếc. Chỉ là một khi chân thành đã đến độ khánh kiệt, mọi chuyện sau đó dù bao biện hay thật lòng, nghe được, đều khiến mình khổ tâm.
Phụ nữ đã từng dốc cạn nhiệt thành khi yêu, thì cũng chấp nhận rời đi khi đã cam lòng từ bỏ.
Không có phụ nữ nào ngu ngốc đến nỗi mỗi ngày vẫn ở yên đó, nhìn người đàn ông mình thương "qua đường" với vài ba người đàn bà khác.
Có chăng lần thứ nhất, họ phớt lờ vì cho anh cơ hội. Lần thứ hai, họ chuẩn bị cho một cuộc rời đi chẳng buồn nói thêm lời.
Một khi phụ nữ đã đi qua hết thảy những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, thì vài ba người đàn ông lăng nhăng hay phản bội, cũng chỉ là trò cười, để khiến cô ấy mạnh mẽ hơn thôi.