Anh chị lấy nhau được hơn 5 năm mà chị vẫn chưa có tín hiệu gì về chuyện bầu bí. Không có cháu, mẹ chồng ngày nào cũng đay nghiến, chì chiết chị là loại “Gái độc không con”, tịt ngòi hẳn rồi. Cuộc sống của chị chẳng khác gì địa ngục khi buông không được, ở cũng không xong. Đã không ít lần chị khóc lóc cầu xin chồng ly hôn lấy vợ mới để anh có con, thế nhưng anh khăng khăng không bỏ chị mà ôm chị khẳng định chắc nịch.
- Đời này anh chỉ có 1 mình em là vợ, dù em không có con anh vẫn ở bên em đến già không buông tay. Đừng nản vợ à, chúng mình chỉ chậm con thôi chứ đâu phải vô sinh. Nếu không có con, chúng ta có thể nhận con nuôi chứ anh không muốn mất em đâu.
- Anh cứ tốt với em thế, em lại thấy có lỗi với anh, mẹ anh sẽ buồn lắm đấy.
- Rồi bà sẽ hiểu thôi mà, em thông cảm cho mẹ mà đừng giận mẹ nhé.
- Vâng, lỗi là do em không đẻ được, em nào dám giận mẹ ạ.
Chờ mỏi mỏi, thử đủ biện pháp nhưng không có con chị thấy thương anh, giận bản thân vô cùng. Lấy anh, việc đơn giản nhất của một người vợ là sinh đẻ mà chị cũng không làm được. Gía như anh buông bỏ chị, chị thấy nhẹ lòng hơn nhưng anh lại càng yêu chị, không bỏ rơi chị cho dù chị có thế nào đi nữa.
Làm dâu mà không có con chẳng khác gì đeo gông vào cổ cả. Đêm nào chị cũng khóc vì tủi thân, vì những lời đay nghiến của mẹ chồng. Bà năm nay cũng 70 tuổi rồi, mong cháu là điều tất nhiên nhưng những lời bà nói, chỉ trích thậm tệ khiến chị buồn chán, chẳng thiết sống nữa. Ngoài kia bao người bỏ con đi thì chị lại khát khao cháy bỏng được 1 lần, 1 lần duy nhất làm mẹ thôi nhưng sao lại khó thế?? Số chị không thể có con được hay là phải đợi đến năm bao nhiêu tuổi chị mới đẻ được đây??
Thương vợ bị mẹ chì chiết suốt ngày về việc con cái, anh đưa chị ra ngoài sống riêng cho nhẹ đầu. Nhìn những việc anh làm cho mình, chị lại rơi nước mắt thương chồng. Ông trời không cho chị được làm mẹ những lại cho chị một người chồng tuyệt vời, luôn yêu thương, chở che vợ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng anh càng tốt với chị, chị lại càng thấy mắc nợ anh nhiều hơn.
Hôm nay lại đến ngày anh chị tới viện kiểm tra chuẩn bị thụ tinh nhân tạo, đã hơn 2 lần làm và đều hỏng, chị vẫn hi vọng lần này được, cuộc đời chị dành những năm tháng tuổi trẻ chỉ để khóc và khát khao con, tại sao ông trời không thương chị, cho chị đứa con mà tháo cái gông trên cổ chị ra.
Đàn bà lấy chồng không đẻ được khổ trăm phần và như cái gai trong mắt mẹ chồng. Nếu có thể chị ước, mình chỉ cần có thai, đẻ được con ra chị sẵn sàng đổi mạng sống của mình lấy sự chào đời của con. Thế nhưng, điều đó lại quá khó với chị. Nhìn người ta ẵm con mà chị thèm, chị chỉ biết khóc vì bất lực.
Theo Blogtamsu