Lần đấy tôi ngã xe nứt cả xương vai, cơ hồ chỉ còn biết bấm máy gọi cho anh như một sự cầu cứu trong vô vọng. Chuông đổ đến cuộc thứ 30, tôi ngây người khi chẳng ai bắt máy. Một mình vào viện, may 10 mũi rõ dài trên đùi, băng kín cả vai đến độ sợ chừng một cái xoay lưng cũng có thể nghe được tiếng xương ê nhức.
Tôi trở về nhà lúc giữa khuya, cô đơn cùng cực. Khó khăn lắm mới tra được chìa khoá để đẩy cửa vào, anh vẫn ngồi chềm chễm cầm điện thoại chơi game giữa phòng khách, mùi thuốc lá nồng xộc trong tiếng nhạc buốt cả óc.
Tôi chẳng đủ sức để khóc, nhưng chẳng hiểu vì điều gì ấm ức trong lòng đủ để nhoè nhoẹt kẽ mắt. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong một mối quan hệ, tôi thấy bản thân mình tủi thân và đáng thương đến thế.
Từ lần ấy, tôi biết chẳng dễ gì phó mặc đời mình vào tay những gã đàn ông vô tâm và tệ bạc. Tôi quyết định chia tay sau đấy khoảng một tháng. Lòng tự tôn và sức chịu đựng của phụ nữ thật sự có giới hạn.
Tại sao bản thân phải trả lời tin nhắn của gã đàn ông ấy trong vòng chưa đầy 30 giây, nhưng lúc mình gọi hắn ta đến tận 30 cuộc vẫn không ai nghe máy? Tại sao phải đánh đổi đôi ba năm tuổi trẻ son đỏ để chờ đợi ai đó, rồi họ sẵn lòng phủi bỏ trách nhiệm với mình phận ai nấy chịu, thân ai nấy lo? Khoảng cách của chúng ta đôi khi bị đẩy ra bởi ngần ấy những ray rứt và xót xa, mà đôi ba câu xin lỗi qua loa làm sao mình đủ can đảm thứ tha và bao dung được nữa.
Đừng đem trăm vạn lời hoa mĩ để hẹn hứa những điều chẳng bao giờ xảy đến. Đừng lấy tin tưởng của phụ nữ để gạt lường đằng sau cơ số mối quan hệ không tên.
Đừng để phụ nữ cảm thấy bị bỏ lại và lãng quên giữa những lần bận rộn ích kỷ như thế.
Một kẻ tồi tệ đến vậy, đặt chút hi vọng cũng là sai ...