Người ta bảo nếu yêu một người vô tâm thì bỏ đi, giữ lấy làm gì, thế nhưng phải người trong cuộc mới biết, việc chia tay cũng thật khó khăn đến nhường nào.
Sự khác nhau trong tình yêu chưa chắc đã là lúc yêu nhau và khi kết hôn, mà có thể là lúc anh cho em cảm thấy em là cả thế giới và rồi đến khi sự vô tâm của anh khiến em đau buồn.
Ngày mới yêu nhau hai đứa lúc nào cũng tíu tít, tưởng chừng như một giây xa nhau cũng là không nỡ. Anh đèo em về trước cổng, hai đứa cứ ôm nhau bịn rịn mãi dù chỉ một giấc ngủ thôi là hôm sau cả hai lại gặp nhau ở trường. Đến tối hai đứa lại video call hàn huyên cười nói suốt buổi, thế là 24/24h chúng mình đều có nhau. Tình yêu lúc ấy với em toàn là màu hồng, cho dù đôi lúc anh làm em bực mình đến phát điên, thế nhưng chỉ cần một lúc không có anh cũng khiến cuộc đời em trống vắng.
Em cứ nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ mãi bình yên như vậy, không bao giờ thay đổi. Thế nhưng từng ngày từng ngày, sự vô tâm của anh mỗi lúc một nhiều hơn. Anh không còn đón đưa em, những cuộc hẹn trôi qua trong chóng vánh là khi anh chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, tin nhắn cũng thưa thớt dần, câu hỏi quan tâm nhau cũng không còn nữa. Em đã nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, rồi anh lại gạt đi cho rằng em nghĩ nhiều, đa nghi quá. Còn em thì cứ phải ngày qua ngày chờ đợi, mà anh chưa một lần thay đổi.
Người ta cứ nói yêu một người vô tâm ngay từ lúc bắt đầu là đã sai lầm. Nhưng từ ngày đầu tiên anh của em đâu phải như thế, một người từng chăm sóc cho em nhiều hơn chính cả bản thân mình, lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, lo em ở trường có ai bắt nạt không, có buồn không, có lo lắng không… Tất cả những điều đó làm sao để em nỡ thốt lời chia tay?
Tình yêu sợ nhất đó chính là sự vô tâm anh biết không, buông chẳng nổi, giữ lại càng thêm đau lòng. Không có anh cuộc sống của em tẻ nhạt biết mấy, nhưng có anh mà anh không còn coi em là quan trọng thì chỉ thấy nhói trong tim.
Em luôn cố gắng để trở thành cô gái tốt nhất đối với anh, luôn nỗ lực, luôn mạnh mẽ, luôn nghĩ rằng mình có thể vượt qua giông bão cùng nhau, thế mà anh thì ngược lại. Sự lạnh nhạt, hờ hững của anh khiến em thấy sự cố gắng của em thật là ngốc nghếch, chẳng ai lại đi chạy theo một người không xem mình là duy nhất. Mỗi ngày yêu anh là một ngày thêm nặng nề nhưng em lại không đủ can đảm để buông xuôi, cũng không đủ can đảm để dứt khoát với anh một lần.
Là những ngày cảm thấy mình đang trong tình yêu mà lại cô đơn cùng cực.
Là những ngày tự hỏi mình tại sao lại như thế, nhưng mãi mãi chẳng tìm được câu trả lời.
Là những ngày dằn vặt mình trong nước mắt, vừa giận lại vừa thương.
Tình yêu của anh đã khác rồi, hay do em không đủ nhanh nhẹn để bắt kịp ý nghĩ của anh? Em không mong chuyện tình này tan vỡ, chỉ mong anh có thể làm cho em một điều. Hãy để em là điểm sáng rực rỡ nhất trong thế giới tâm hồn của anh, không thể thay đổi, không thể lu mờ, để chúng ta quay về được những ngày đầu tiên… Có được không?
Theo datviet.vn