Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng, trưa, chiều, tối. Chỉ những lúc thật sự cô độc, mới nhắn một tin ngắn: “Ở nhà mưa anh ạ!”
Yêu một người trưởng thành, những cuối tuần không hối hả diện đồ đẹp ra phố. Họ ăn mặc bình thường, chọn một góc tĩnh lặng để nép mình vào tìm bình yên. Họ không nói với nhau quá nhiều, không cười to, không gây sự chú ý của người khác, tất cả là một sự im lặng đầy thấu hiểu.
Yêu một người trưởng thành, sự quan tâm lặng lẽ, âm thầm. Những cái thở dài cũng được cất giấu kỹ lưỡng để người còn lại an tâm. Họ hiểu rằng, chỉ khi người kia yên ấm, mình mới có thể an ủi phần nào.
Yêu một người trưởng thành, đàn ông trở nên chững chạc, phụ nữ trở nên đằm thắm. Họ vẫn nghĩ về nhau, nhưng không ồn ã. Vẫn ghé facebook nhau mỗi ngày, vẫn thấy cái nick yahoo bật sáng, vẫn cập nhật liên tục những dòng status nhưng tất cả chỉ âm thầm – không like, không comment.
Yêu một người trưởng thành, người ta không nhắc về hai từ “mãi mãi”. Người ta ý thức được lời nói và có trách nhiệm với những lời hứa đó. Họ tôn trọng nhau và tự hứa với lòng trân trọng ngày hôm nay.
Yêu một người trưởng thành, là giữ lại cho mình những nỗi buồn riêng. Người yêu cũ lập gia đình, hay những điều đại loại như thế, cả hai đều biết nhưng lại dành cho nhau một khoảng trống kỷ niệm.
Yêu một người trưởng thành, người ta nghĩ về những bữa cơm. Qua những lần hẹn hò quán cóc, cà phê, họ nghĩ đến bữa cơm ấm áp có 2 người cùng nấu, cùng vây quần bên nhau sớt chia đắng cay mặn ngọt.
Yêu một người trưởng thành, người ta ý thức được mình đang ở đâu. Không viển vông về thiên đường trải thảm hay những giấc mơ diệu vợi. Họ hiểu mình cần gì và thiếu gì.
“Yêu một người trưởng thành, người ta thấy mình trưởng thành hơn…”
Hóa ra mình đã trưởng thành Yêu một cách trưởng thành.
Theo Trí thức trẻ