Trong tình yêu, vì có giọt nước mắt nên mới quý trọng nụ cười. Vì có chia ly mới mong chờ tương phùng. Vì có sai lầm nên hiểu rõ phải trân trọng. Nếu còn yêu nhau, xin đừng lặng im!
Đừng nghĩ rằng những bộn bề, những nỗi đau của bản thân bạn, người kia có thể một mình hiểu thấu. Đừng nghĩ rằng chỉ một lời nói xa nhau, miễn giữ lòng còn yêu thì có thể quay lại được. Tại sao không cùng nhau nói ra? Tại sao phải che đậy và ôm nỗi đau một mình? Cũng đừng nghĩ rằng “vạn sự tùy duyên”. Sự im lặng của bản thân sẽ làm mọi thứ lỡ làng…
Kẻ im lặng vì hết yêu là kẻ nhẫn tâm. Nhưng người còn yêu mà im lặng thì lại đớn hèn. Chỉ cần mở miệng nói một lời, trước khi quá muộn, biết đâu cứu vãn được cả một cuộc đời.
Người ta thường im lặng để nỗi buồn được ngủ yên, mà quên rằng nỗi buồn ngủ yên cũng là lúc cuộc tình trôi vào dĩ vãng. Thay vì tìm cách đối diện nhau và tỏ rõ lòng mình, người ta chọn cách im lặng và cho rằng đó là giải pháp tốt nhất. Tại sao ư? Vì biết nói gì đây! Nói hết yêu – lời dối trá ấy chẳng đành lòng. Mà nói còn yêu – liệu những khổ đau này có thể vượt qua? Đôi khi con người vì không biết rõ mình muốn gì, cần gì, nên mới lặng im lâu đến như vậy…
Nhưng im lặng không phải là một sự lưng lửng. Sự im lặng chưa bao giờ là dấu ba chấm, để chúng ta có thể viết tiếp mỗi khi hết dòng. Sự im lặng là dấu chấm hết. Sau dấu chấm đó, mọi thứ đã dừng lại, mối quan hệ rơi vào ngõ cụt.
Ngay cả khi sự im lặng kéo dài tận 5 năm, 10 năm, có thể cả đôi bên đều chẳng ai đủ can đảm để tìm cho mình hạnh phúc mới. Hoặc chẳng ai có thể mở lòng yêu thêm một người sau. Tình cảm của quá khứ sâu dày đến mức ngần ấy thời gian trôi qua vẫn không thể xóa mờ. Nhưng, ngọn lửa không bao giờ thổi cháy lên được nữa. Sự im lặng đã khiến tình cảm tắt lịm.
Bởi lẽ, người ta đã sống trong cô đơn quá lâu, đã chịu đựng sự im lặng quá lâu. Khi đối diện với sự im lặng, người ta nuôi kì vọng, rồi lại thất vọng. Người ta đau đớn, tự hành hạ mình, rồi tự xoa dịu mình. Ngần ấy thời gian trôi qua với chu kì lặp đi lặp lại như vậy, tâm hồn cũng chứa đựng bao nhiêu vết thương. Những vết sẹo ấy mãi mãi không lành lặn lại được nữa.
Vì vậy, đừng im lặng nếu còn yêu nhau! Có thể hét vào nhau, có thể khóc, có thể giận dữ nhưng hãy nói ra! Sau đó, hai người có thể hiểu nhau hơn, có thể chia tay hay quay lại nhưng chí ít sau này chẳng hối tiếc.
Nhưng nếu im lặng, thì cái kết chỉ lại sự chia lìa. Bao nhiêu cặp đôi tan vỡ bởi sự im lặng đáng sợ đó. Đừng đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới phá tan sự im lặng, trái tim đã chết thì không thể hồi sinh!
Theo Phunusuckhoe