Tôi bảo nếu muốn từ bỏ thì phải chấp nhận bị tổn thương và chấp nhận nỗi thất vọng mà người đó đem đến, không được trốn tránh. Nhiều người mãi không thoát ra được thứ cảm xúc nặng trĩu dành cho một người chẳng còn ở bên hay chẳng còn thuộc về mình, chỉ vì họ luôn tự mị bản thân rằng người đó sẽ không như vậy, sẽ không làm thế với mình. Hy vọng rồi thất vọng, luẩn quẩn trong vòng tròn của quy luật tình yêu.
Bạn tôi lại nói nếu chẳng may người đó thật lòng với mình nhưng có nỗi lòng không thể chia sẻ được thì sao?
Tôi bảo, trong chuyện tình cảm, đáng sợ nhất là sự ngộ nhận. Ngay cả khi người ta có nói rõ mọi việc thì cũng có thể chỉ là lời nói đùa hoặc đang nói dối, huống hồ phụ nữ thường tự huyễn hoặc về tâm tư người kia. Đôi khi đừng tin ngay chính cả cảm xúc của bản thân, mà hãy để thời gian chứng minh tất cả. Nên biết rằng tình yêu thì không có trước và sau, không có sớm hay muộn mà chỉ là lời nói của người đó nói ra như thế nào và hành động sau đó của người ta diễn biến ra sao.
Bạn hỏi, sao tôi nắm rõ những điều đó? Tôi cười, nói rằng tôi đã từng là người đặt những câu hỏi đó cho chính mình và cũng chính tôi đã trải qua hết thảy chặng đường cảm xúc mà cô ấy mới chỉ bắt đầu đặt chân vào. Chọn bước tiếp hay đứng yên là chuyện của bạn, vì bạn là bạn mà tôi là tôi. Chúng ta có thể giống nhau về cánh cửa đã mở, nhưng có quyền bước đi theo cách khác nhau và biết đâu kết quả cũng sẽ khác nhau. Lúc này, bạn tin vào chính bản thân mình và nghe theo tiếng gọi của trái tim có lẽ là điều tốt nhất.
Hãy cứ sống sao, để sau này không phải hối hận là đủ rồi…