Nhân dịp 21 tháng 6 năm nay, Tổng bí thư (TBT) Tô Lâm đã có một bài viết rất thú vị về báo chí. Tôi không dùng từ quan trọng vì đương nhiên bài viết của lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao nhất, thì phải là quan trọng rồi, là sự chỉ đạo rồi. Và đương nhiên nó phải được nhiều cấp lãnh đạo và những người liên quan đọc, và làm theo, thực hiện nghiêm túc.
Tôi nói nó thú vị là với tư cách người đọc bình thường, cảm nhận được sự gần gũi, sâu sắc và cả nhiều chiều của nó.
Bài viết chứng tỏ TBT hiểu rất sâu về báo chí, về mạng xã hội, về công chúng hiện nay.
Nói thật là, bây giờ ấy, vẫn còn một số tờ báo viết vẫn viết, in vẫn in, đăng vẫn đăng, phát vẫn phát... nhưng bạn đọc có quan tâm không, có đọc không, có xem có nghe không, có khi họ không cần biết. Đơn giản là vì có một số tờ báo được bao cấp, họ chỉ cần làm một việc là... đúng, chứ không cần hay. Mà đúng thì, đơn giản nhất là "cốp pết" từ các báo cáo, các bài phát biểu, nó thiếu đời sống thực, mà chúng ta hay gọi "hơi thở của đời sống" ấy, thiếu các thân phận, thiếu chi tiết, thiếu cảm xúc dù về nguyên tắc, báo chí không cần cảm xúc, nhưng sự đồng cảm, chia sẻ dẫu kín đáo thì người xem, đọc vẫn nhận ra được. Và TBT nhận ra điều ấy khi ông viết: "Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn". Tức người đọc, người xem trở thành đối tượng chính để báo chí cả phục vụ và phản ánh.
Thậm chí có khi một số tờ báo, nhà báo còn không cần biết đang có một thứ rất mạnh cạnh tranh với họ cả về thông tin và cách viết, tức phương thức thể hiện: Mạng xã hội.
Trong bài viết của mình TBT đã chỉ ra: "Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương 84,2% dân số, và khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội.
Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu.
Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, vừa phải cạnh tranh trực tiếp với dòng nội dung khổng lồ do các nền tảng và người dùng tạo ra từng giờ, từng phút. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định"...
Và ông chỉ ra, rất chính xác: "Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới".

Thì ngay trong ngày 20/6 vừa qua, Tp.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương cuối cùng trong cả nước thành lập cơ quan này. Và nó có lý do của nó. Bởi trong cả nước ta, Tp.HCM là địa phương mà báo chí phát triển nhất. Những tờ báo mạnh nhất, nhiều người mua đọc nhất, tiara cao nhất... đều ở thành phố này, nên sự sắp xếp, sự quyết định... phải thận trọng là đúng.
Sự sáp nhập là không thể khác, sẽ tạo nên một môi trường báo chí mới, mạnh mẽ đa dạng hơn.
Và nó cũng là một thử thách.
Bình thường đã là thử thách, huống gì bây giờ, như đã nói, thế giới mạng mênh mông và nhanh nhạy thế. Báo chí chính thống vừa phải cạnh tranh sự mênh mông nhanh nhạy đa dạng ấy, vừa phải là cán cân, là chuẩn mực để khẳng định cái đúng, khẳng định sự thật.
Báo chí chính thống ngoài đúng còn cần phải hay.
Mà làm báo hay thì khó hơn nhiều.
Nó đơn giản như thế này, muốn tuyên truyền gì thì tuyên truyền, phổ biến gì thì phổ biến, giáo dục gì thì giáo dục, trước khi làm những điều ấy thì anh phải làm sao cho người ta đọc, xem, nghe những gì anh viết, anh thể hiện về điều ấy. Chứ muốn viết để phổ biến, giáo dục, tuyên truyền... mà không có người đọc, người xem, người nghe thì đúng là... công cốc.
Thời đại số mở ra một chân trời mênh mông cho báo chí, nhưng đồng thời cũng là thử thách không hề nhỏ với người làm báo. Việc đầu tiên là anh phải... thành thạo công nghệ số. Không chỉ là kỹ thuật, mà cả tâm lý, thói quen, ý thích, tư duy... của cả người làm báo và đối tác, tức công chúng.
Nó cũng như cái cách mà người làm báo chuyển từ viết tay sang viết trên laptop, nó không chỉ là thay đổi phương thức, mà là tư duy. Cũng một người, nhưng tư duy lúc viết tay nó khác khi gõ bàn phím. Chuyển phương thức đồng nghĩa chuyển cả tư duy. Cũng như thế là cách đọc. Đọc báo giấy nó khác báo mạng. Cũng tương tự là cách đọc sách giấy và sách điện tử...
Thì tôi vừa đọc trên facebook một cựu tổng biên tập tờ báo Đảng một tỉnh, ông viết khi đang đi dự hội báo 2026 tại Hải Phòng, tất nhiên là nhân 21/6: "Đi dự hội báo mà các nhà báo không đọc báo, chỉ toàn chụp ảnh lưu niệm thôi". Thì bản thân các nhà báo cũng đang là các facebookker, tiktoker... mà.
Nên tôi thấy rất thú vị khi TBT hiểu rất rõ nghề báo và người báo. Trong bài đã dẫn, ông viết: "Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực.
Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới: Chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ".
Cuối cùng, câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫu nói từ thời bút mực viết trên giấy mặt nhám mặt nhẵn gồ ghề như trên sa mạc, nhưng giờ thời báo chí số vẫn nguyên giá trị: "Viết cho ai? Viết như thế nào?". Nguyên văn câu ấy là: "Làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết… Muốn tiến bộ, muốn viết hay thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc"...
Đấy, đọc lại vẫn tươi roi rói...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Văn Công Hùng/Người đưa tin