Đây là việc chưa có tiền lệ, nhưng khi được thực hiện, nó khiến rất nhiều người mừng, không chỉ gia đình bà Lệ, gia đình liệt sĩ Quên, mà nhiều người bình thường không liên quan cũng thế.
Chuyện bà Nguyễn Thị Lệ cũng rất đặc biệt, mà gần đây chúng ta mới biết. Và nó cũng khiến chúng ta vừa xa xót vừa rưng rưng.
Là gần 60 năm trước, cô gái Nguyễn Thị Lệ đã nhận lời cầu hôn của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên, hứa sẽ cưới nhau. Rồi liệt sĩ Quên hy sinh năm Mậu Thân 1968, và bà Quên cứ thế chờ ông, thờ ông, chung thủy với ông, một mình với ông…
Gia đình liệt sĩ Quên cũng coi bà như dâu con trong nhà.
Và cứ lặng lẽ sống thế, giỗ tết lo toan chu đáo với tư cách vợ liệt sĩ, phận dâu trong gia đình.
Cho tới tận năm nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm cất bốc quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được phát động, người ta tìm thấy di vật liệt sĩ Quên, và câu chuyện về bà được phát hiện, kể lại và lan tỏa.
Và hầu hết là thán phục, là xúc động, là rưng rưng.
Một chuyện hiếm có.
Một sự thủy chung đặc biệt.

Một sự hy sinh thầm lặng, hết sức thầm lặng, nhưng cũng hết sức cao cả, và thiêng liêng nữa, dẫu cũng rất bình dị.
Và, tỉnh Tây Ninh, trong một động thái hết sức nhân văn và tình nghĩa, hết sức tận tụy và cả dám chịu trách nhiệm nữa, đã áp dụng uyển chuyển những quy định hiện có, để làm chế độ vợ liệt sĩ cho bà, người là vợ nhưng chưa một ngày được làm vợ.
Theo quy định hiện hành thì, vợ liệt sĩ phải hội đủ các điều kiện: Một là có các giấy tờ chứng nhận thủ tục, giấy đăng ký kết hôn, cưới hỏi. Điều này không có. Thứ hai là có khai báo trong lý lịch. Điều này cũng không có. Thì vận dụng điều thứ ba: Gia đình, họ tộc liệt sĩ công nhận. Điều này thì, tất cả mọi người trong gia đình liệt sĩ Quên đã "coi là đương nhiên" từ gần 60 năm qua rồi.
Nói tỉnh Tây Ninh linh động vận dụng là bởi, quả là, lâu nay, ở nước ta, bên cạnh việc đền ơn đáp nghĩa được thực hiện một cách rất nghiêm túc, nghĩa tình, thì không phải không có nơi có lúc, những người thực hiện trực tiếp, hoặc cứng nhắc, hời hợt, hoặc cả vô trách nhiệm nữa, khiến nhiều gia đình, đi tìm liệt sĩ, hoặc làm chế độ, rất khó khăn.
Ngay trên mục này hai năm trước tôi đã có bài báo "Một liệt sĩ ở Ninh Bình 70 năm chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công" và sau đó thì, nhà văn Kao Sơn, con trai liệt sĩ Phạm Cao Luận, người liệt sĩ 70 năm không được cấp bằng Tổ quốc ghi công ấy, đã thông báo là gia đình anh được trao tấm bằng mà lẽ ra gia đình đã được nhận từ mấy chục năm trước.
Tôi cũng từng chứng kiến nhiều việc như thế nữa. Tất nhiên từng việc đều có lý do cụ thể, nhiều nhất là năm nào cũng đi tìm, hỏi nhiều nơi, tìm nhiều nghĩa trang…, đến một ngày, phát hiện người thân của mình nằm ngay ở chỗ mà năm nào mình cũng qua, cũng tìm…
Nên việc tỉnh Tây Ninh đã rất nhanh, vận dụng quy định một cách linh hoạt, uyển chuyển, "chưa có tiền lệ" để quyết định công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nó khiến chúng ta ấm lòng, dẫu biết, bao nhiêu chế độ đối với bà Lệ bây giờ cũng không đủ bù đắp những gì bà đã trải qua, dẫu cái sự "trải qua" của bà ấy, nó thầm lặng và dung dị, nó không nguy hiểm, không hòn tên mũi đạn, không cận kề cái chết, nhưng nó là một sự hy sinh lặng lẽ, âm thầm khiến chúng ta nghe tới đều chùng lòng lại.
Và nữa, trong cuộc sống hiện tại, vẫn còn khá nhiều những chuyện không vui trong một số gia đình, chả cứ quan hệ nàng dâu nhà chồng, mà ngay anh chị em ruột, cha mẹ với con cũng vẫn có.
Hiện trên báo chí cũng đang thông tin có tới mấy vụ người trong gia đình kiện nhau về chia tài sản, về di chúc vân vân, thì việc cả sáu người thân trong gia đình của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gồm ông Huỳnh Văn Nhỏ, ông Lê Văn Xem, người cô ruột và ba người em ruột khác của liệt sĩ đều cùng ký vào hồ sơ xác nhận bà Lệ là vợ ông Quên là một hành vi hết sức nhân từ, hợp đạo lý, tử tế và ấm cúng. Cái tấm ảnh trên báo cảnh cả 6 người thân của liệt sĩ, đều đã cao tuổi, ngồi quanh cái bàn tròn làm việc với cán bộ xã và ký giấy công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ Quên làm nhiều người rưng rưng. Nó khiến chúng ta tin vào lòng tốt của con người, tin vào sự nhân nghĩa và thái độ ứng xử với nhau trong đời sống, sự thủy chung có trước có sau, sự "đền ơn đáp nghĩa" đúng nghĩa nhất của cụm từ này.
Lướt một vòng trên mạng, tôi thấy rất nhiều người đồng tình và xúc động với việc tỉnh Tây Ninh đã làm với bà Lệ. Và cũng xem rất nhiều ảnh bà Lệ trên báo, hình như tôi chỉ thấy có một bức ảnh bà cười là lúc bà biết mình được chính thức công nhận là vợ liệt sĩ…
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng/Người Đưa Tin