Giới hạn của cám dỗ

Từ trải nghiệm của chính mình, mới thấy bản lĩnh không phải là chưa từng sa vào cám dỗ, mà là ta biết nhận ra giới hạn, ta dám từ chối và đủ quyết tâm bước ra khỏi sự lệ thuộc.

Hôm qua, một cầu thủ cựu đội trưởng một đội U của Việt Nam lên mạng… tìm việc. Sau đấy anh giải thích về lý do phải đi tìm việc vì trước đó anh sa ngã, vì tiền bạc.

Lâu nay chuyện giới cầu thủ bị sa ngã vì tiền bạc, vì tham gia cá độ đã từng xảy ra, không chỉ một vài lần, không chỉ một vài cầu thủ. Mới nhất là cả nhóm 6 cầu thủ đội bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu (địa danh cũ) bị ra tòa và tuyên án từ treo tới bảy tám năm tù mỗi người, tổng cộng 38 năm, với tội danh "tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số nhằm trục lợi bất chính".

Trước đó đã có nhiều vụ, cả những "ngôi sao" cũng dính, họ trượt từ đỉnh cao lấp lánh xuống vực sâu, thành thân phận tiều tụy.

Mà nói luôn, vài chục năm gần đây, đời sống cầu thủ bóng đá Việt Nam rất cao, thuộc giới thượng lưu. Mới nhất thì đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa được thưởng tới mấy chục tỷ đồng, nếu chia đều thì mỗi người được cả tỷ, riêng Hoàng Đức ngoài số tiền nhận chung với đội còn được bầu Thụy thưởng riêng 1 tỷ đồng, các cầu thủ thuộc đội Nam Định mỗi người được ông thưởng 100 triệu đồng. Xuân Son được Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam thưởng một cái ô tô và 100 triệu đồng… tức họ thuộc giới siêu giàu trong xã hội, và họ xứng đáng được thế…

Lại cũng hôm qua, báo chí công bố thông tin "Bắt 740 người trong đường dây ma túy", ôi giời là nó khủng khiếp. Khủng khiếp tới mức, giờ những con số ma túy nhỏ lẻ không khiến người ta giật mình nữa. Ma túy có mặt ở nhiều nơi, nhiều đối tượng. Trước đó, có lẽ là từ vụ mấy cô tiếp viên hàng không vô tình xách ma túy từ nước ngoài về, bị phát hiện, chúng ta mở rộng ra mới biết hệ thống của nó kinh hoàng tới như thế nào? Thế nên cũng hôm qua có cái tin "Mang 1,2 tỷ đồng đi 'chạy' lực lượng chức năng để lấy lại hơn 1,1 tấn ma túy" thì chúng ta biết thêm một đường đi nữa của ma túy, ấy là đường biển, phương tiện chuyên chở là tàu cá. Thế tức là ma túy đã có đường bộ: ô tô, xe máy, mang vác, đút túi quần túi áo, va li… Đường không vụ các tuýp kem đánh răng tiếp viên hàng không mang về và giờ là tàu đánh cá, tức đường biển…

cd-1788922710.png
Ảnh minh họa (Internet)

Quay trở lại cầu thủ bóng đá Việt Nam. Cách đây mấy năm, một loạt cầu thủ nổi tiếng bị bắt vì dính đến ma túy như Ngọc Thắng, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Văn Trường…, trong đó Ngọc Thắng là tuyển thủ U23 Việt Nam, từng chơi ấn tượng tại SEA Games 32 và thi đấu ở giải U23 châu Á 2024, Đinh Thanh Trung từng là "quả bóng vàng" Việt Nam năm 2017, ...

Nhưng lạ, bắt thế mà "phong trào" cờ bạc, ma túy vẫn phát triển.

Lại nói chuyện cờ bạc. Cũng gần đây, công an phá cả loạt vụ án "xôi lạc". Thì các bạn xôi lạc này ngoài chuyện vi phạm bản quyền (một hành vi trên thế giới cho là rất nặng, và chúng ta đã tham gia ký kết một số công ước như Berne về bảo hộ bản quyền, WIPO về quyền tác giả, v.v…), thì "những" (vì té ra có rất nhiều "xôi lạc", bắt cả loạt nhưng giờ vẫn còn "xôi lạc" đang hoạt động, nhất là những trận bóng đá nào mà VTV và các đài truyền hình khác trong nước không truyền trực tiếp, kể cả V.League) xôi lạc ấy còn kèm cá độ. 

Hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố tới 74 bị can với 3 tội danh chính: "xâm phạm quyền tác giả", "tổ chức đánh bạc" và "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Nhưng như đã nói, vẫn thấy xôi lạc còn hoạt động, chứng tỏ có nhiều xôi lạc.

Đáng nói là, các bạn "làm" xôi lạc ấy, theo cá nhân tôi, đều khá giỏi. Chỉ nói riêng khả năng bình luận, họ thu hút khán giả có khi còn hơn các bình luận viên chính thống. Nhưng rất tiếc, họ đã sai, đã vi phạm pháp luật.

Nhớ ngày xưa, cái thời đói khổ ấy, nghiện trà, nghiện thuốc cũng bị coi là… sa ngã. Thời nhỏ, lứa chúng tôi đều thuộc cái bài hát nghêu ngao chả biết ai là tác giả: bà ơi cho cháu đồng xu/ cháu mua bánh gù cháu gửi về quê/ bố cháu đi làm chè tàu thuốc lá/ mẹ cháu ở nhà khổ lắm bà ơi…, tức là mới chỉ hút thuốc lá (thời ấy thuốc cuộn là đã sang vì đa số hút thuốc lào), rồi cái gọi chè tàu tức trà bồm bây giờ, lấy đâu ra trà Thái Nguyên hảo hạng cả triệu một cân, thế mà đã bị coi là phá gia, là ăn chơi, là này nọ… Trong mắt những người dân quê, những kẻ trà thuốc là… hư hỏng.

Thế mà giờ, ma túy mới là đỉnh. Và nó có nhiều loại, chỉ người chơi và anh em công an phụ trách mảng này mới tường tận, chứ loại a ma tơ cỡ tôi thì chịu.

Ma túy nó kéo cả những người "nổi tiếng" vào cuộc như Chi Dân, An Tây, Miu Lê, Long Nhật… mới đây, trước đấy là Công Trí, Lệ Hằng (cô này đóng vai Hoài Thát Chơ rất nổi tiếng), Hữu Tín, Hiệp Gà…

Của đáng tội, tôi từng nghiện thuốc lá, khá nặng. Từ thời sinh viên, hết tiền phải lấy lá đu đủ phơi khô cuộn hút, tới mức mơ ước, ra trường, nhận tháng lương đầu tiên sẽ làm ngay một việc là một mình hút hết một điếu thuốc mà không bị ai… xin. Sinh viên, có điếu thuốc, châm lên một cái là tới mấy đứa xông tới: cho tao hơi. Và cái câu hút "tụt nõ" xuất xứ từ các kiểu "xin hơi" này. Rít một hơi hết cỡ, thuốc không kịp cháy hết, trơ nõ ra, còn người "xin hơi" thì đỏ mặt phùng bụng để nuốt cho hết hơi thuốc ấy vào bụng, không cho khói nó xì ra sớm… Tới khi ra trường, thì ngày một gói thuốc đen (tức loại thuốc rất nặng Mai, Đà Lạt, Vàm Cỏ, Lao Động… rẻ tiền thời ấy)…, thế mà rồi bỏ được, giờ thấy ai hút thuốc là nhìn như… sinh vật lạ.

Và giờ, thấy mình may mắn, chả nghiện gì. Mỗi sáng một cữ cà phê, không hút thuốc, không đánh bài, "thời gian ngồi chơi bài để đọc sách chả sướng hơn à", có lần tôi nói với gã bạn thích đánh bài và chơi bi-a câu ấy, hắn cười khẩy, người như ông nhạt bỏ mẹ? Không đánh bài làm sao có mưu mẹo, biết tính toán, và đặc biệt sự hồi hộp. Không chơi bi-a sao tận hưởng sự sung sướng khi quả bi đi đúng ý mình, v.v…

Rất trùng hợp, lúc tôi đang viết bài này, thấy một cô giáo đăng lời tâm sự của một học trò cũ của cô ấy, sao nó hợp đến thế: "Nhiều khi tôi tự hỏi: nguyên nhân nào đã dẫn đến những sự việc đau lòng liên quan đến một số nghệ sĩ, những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với đời sống văn hóa và công chúng?

Có thể có nhiều nguyên nhân, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng theo tôi, điều đáng nói nhất vẫn là bản lĩnh của mỗi con người: biết làm chủ chính mình, biết từ chối trước cám dỗ và không buông thả để thỏa mãn những ham muốn nhất thời.

Nghĩ về điều ấy, tôi lại nhớ đến quãng thời gian mình từng hút thuốc lá. Tôi đã từng nghiện thuốc, từng nghĩ đến ngày có đồng lương đầu tiên để được tự mua một gói thuốc và hút mà không phải xin ai. Từ một thú vui, một cách thể hiện bản thân, thuốc lá dần trở thành thói quen khó từ bỏ. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng nếu không tự mình dừng lại thì chẳng ai có thể làm thay. Tôi đã quyết tâm bỏ thuốc và may mắn không còn lệ thuộc vào nó.

Từ trải nghiệm của chính mình, mới thấy bản lĩnh không phải là chưa từng sa vào cám dỗ, mà là ta biết nhận ra giới hạn, ta dám từ chối và đủ quyết tâm bước ra khỏi sự lệ thuộc. Với những người có ảnh hưởng, bản lĩnh ấy càng cần thiết, bởi lựa chọn của họ không chỉ tác động đến bản thân và gia đình mà còn có thể ảnh hưởng đến cách nhìn, lối sống của nhiều người, nhất là giới trẻ"… thôi thì cop về, coi như cái kết bài…

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Văn Công Hùng/Người đưa tin