Nghĩ giữa những cơn mưa

Tôi ngồi ở một quán cà phê có view rất đẹp, nó nhìn ra một con suối, gọi là suối nhưng nước đọng, tức không chảy, nhưng bù lại nó ở giữa phố, và may, nó cách quán một con đường, nên được thấy nó nhưng không phải… ngửi mùi nó.

Và ngắm mưa.

Hơn hai tháng rồi, Pleiku mưa liên tục. Lâu lắm rồi nó mới trở lại mưa dai và nhiều như thế.

Chúng ta học và đọc, đều nghe Tây Nguyên có hai mùa cơ bản là mùa khô và mùa mưa. Hồi tôi mới lên Pleiku nhận công tác, tháng 11 năm 1981, đang đỉnh điểm của mùa khô. Và tôi nhớ, mình đã hàng ngày mong được thấy mùa mưa nó mãnh liệt khát khao đến như thế nào? Bởi mùa khô hồi ấy nó đúng là mùa khô. Những cơn bụi đỏ lòm phố. Ra ngoại ô còn kinh hơn. Tất cả mọi thứ đỏ quạch bụi bazan. Nước rất hiếm. Những cái giếng "cạn" nhất cũng tới 50 mét. Có những người thợ đào giếng chuyên nghiệp chứ không phải ai cũng đào được. Có những cái giếng phải đào sâu tới vài trăm mét, hun hút dưới lòng đất. Những xưởng cơ khí chuyên làm tay quay kéo nước cũng ra đời, với những sợi cáp nhỏ như chiếc đũa, đủ dài để đưa xuống những giếng sâu hàng trăm mét, đồng thời đủ dẻo để tự cuộn lại khi kéo nước lên. Trong nội đô, người dân có nước máy nhưng mỗi tuần chỉ được cấp một lần. Nước chảy ri rỉ, yếu đến mức ví von như nước đái nhện…

gia-lai2-17886693923121044011319-1788748251.jpg
Nhiều nơi ở khu vực phường trung tâm Pleiku bị ngập. Ảnh: Tiền phong.

Nên mong mưa, mong lắm, nhất lại là một ông cử nhân văn chương mơ màng từ xứ Huế lên như tôi.

Và rồi tôi nhớ chúng tôi đã la hét, rồi tổ chức… nhậu ngay trong cái phòng ở tập thể của mấy ông độc thân, có ông lần đầu thấy mưa Tây Nguyên, khi chiều hôm ấy, đâu như cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1982, trời đổ một cơn mưa. Cơn mưa Tây Nguyên đầu tiên tôi thấy.

Nhưng mà rồi, càng ngày mưa càng hiếm. Nguyên tắc là sáu tháng mùa mưa, sáu tháng mùa khô, nhưng mùa mưa có vẻ như cứ ngắn dần.

Chỉ còn mùa khô.

Tất nhiên sau này mùa khô nó đỡ khốc liệt hơn bởi hệ thống thủy lợi và cả thủy điện phát triển, thậm chí là sau này phát triển… quá đà, cũng từng gây tác hại.

Nhưng mà cái công trình thủy lợi Ayun Hạ ở Gia Lai, tôi cho là, tới giờ, là công trình thủy lợi có ích nhất cho vùng này. Theo tôi, nếu tính những gì nhà nước đã đầu tư lâu nay cho Tây Nguyên để phát triển kinh tế xã hội, thì hiệu quả nhất có lẽ là là các công trình thủy lợi, ở cả các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk (cũ).

Và, thú vị là, cái công trình thủy lợi Ayun Hạ tưới được tới 13.500 hecta ruộng nước, tức biến toàn bộ vùng hạ lưu cao nguyên Gia Lai thành ruộng nước như ở đồng bằng ấy, lại được xây dựng ngay trên "phần đất" quê nhà ông vua lửa huyền thoại.

Tôi đã từng nhiều lần đến thăm ông, từng uống rượu với ông, chụp ảnh ông. Chụp xong ổng cũng bảo: cho tiền chớ? Sổ tay tôi từng ghi về ông: "thực ra xã hội Tây Nguyên chưa có nhà nước. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, đến giữa thế kỷ XX thì Tây Nguyên vẫn còn đang ở giai đoạn mạt kỳ mẫu hệ. Cái gọi là chính quyền mới chỉ xuất hiện vai trò của già làng, một vài nơi có tù trưởng như ông Chut Cheo Reo, người lãnh đạo tộc người Jrai ở Ayun Pa, Krông pa chống pháp... Cho nên từ "Pơtao" như lâu nay ta hay dịch là "vua" thực ra là không chính xác. Ở đây, pơtao để chỉ mối liên hệ giữa người Jrai với các sức mạnh vô hình với họ như thần linh hoặc vũ trụ. Các Pơtao cũng đồng thời giữ mối liên hệ giữa huyền thoại và lịch sử. Thế tức là Pơtao là những người không thực quyền, họ chỉ có vai trò là cầu nối giữa cộng đồng với các đấng siêu nhiên, cụ thể ở đây là với việc cầu mưa...

Trong hệ thống các "vua" mang yếu tố thần quyền ở Tây Nguyên gồm "vua" lửa, "vua" nước, "vua" gió... thì "vua" lửa là người có vai trò lớn trong đời sống tinh thần các tộc người Tây Nguyên, đặc biệt là người Jrai. Ông "vua" này đã từng nhận sắc phong của triều Nguyễn trong những nỗ lực cố gắng của các vua Nguyễn muốn thâu tóm vùng đất Cao nguyên rộng lớn này. Siu Luynh (mất năm 1999) là đời Pơtao thứ 14 trong hệ thống các Pơtao đã tồn tại ở Tây Nguyên. Gọi là "vua" nhưng thực chất Siu Luynh không khác gì người bình thường, cũng đi làm rẫy kiếm ăn, lấy vợ sinh con, và ngài cũng biết... đòi tiền khi nhà báo đề nghị chụp ảnh. Ông chỉ thực sự có quyền khi mà hạn hán thì ông cúng cho... mưa? và mưa nhiều quá thì ông lại cúng cho... hết mưa để khỏi úng?".

Thế tức là, để ứng với khí hậu được cho là khắc nghiệt chỉ hai mùa mưa và khô, người ta đã "sinh ra" một ông vua lửa có thật.

Nhưng vai trò của ông ấy ngày càng nhạt, tới mất hẳn, khi khoa học kỹ thuật phát triển, khi có các công trình thủy lợi.

Nhưng, mưa thì… vẫn thế.

Nó biến đổi khí hậu sao đó, mà có một dạo mưa rất ít. Mưa ít thì cũng nguy, nhất là kinh tế Tây Nguyên giờ chủ yếu là trang trại, dân gọi nôm na là rẫy, rẫy cà phê, rẫy tiêu, rồi điều, chanh dây, sầu riêng… đều cần nước. Cà phê thì còn đợi có mưa để ra hoa. Mà cà phê không ra hoa tức là không có quả. Và hoa cà phê dẫu đẹp đến mê hồn thì người ta vẫn cần nó chuyển hóa thành quả hơn (mà lạ, có lần tôi đưa nhà thơ Vân Long đi ngắm hoa cà phê. Cả một mênh mông rợn ngợp trắng toát thơm lừng trước mắt, khi về ghé quán cà phê, ông hỏi: Các bạn có thấy không, hoa cà phê trắng muốt, trắng đến trinh nguyên thế, nhưng cà phê ta uống thì đen. Phải bao nhiêu trắng để có một đen?…

Và rồi, mấy năm nay lại mưa dầm dề.

Mưa tới nội đô Pleiku cũng… lụt, báo địa phương mới nhất đưa tin công an bộ đội bì bõm trong các ngõ phố cứu dân, chủ tịch tỉnh hôm mùng 5 tháng 9 dự khai giảng xong phải tới tận nơi một phường Pleiku (cũ) bị "ngập cục bộ" chỉ đạo khẩn…

Mấy năm trước đó, cũng mưa, đập thủy điện vỡ, các hồ phải xả lũ , và dân lãnh, nhà cửa của cải chắt bóp cả đời ào phát trôi sạch. Và đơn giản nhất là trong từng nhà, mưa khiến quần áo, dẫu có máy giặt trợ giúp, không khô, nhiều thứ mốc lên…

Có vẻ như, cái tâm thế sống chung với mưa không có, nên người ta hốt hoảng đối phó. Càng đối phó thì càng… thua, bởi mưa là việc của giời, còn việc sống chung và lãng mạn nó lên để hài hòa là việc của người. Vả lại, với tự nhiên, đừng có chống nó, mà phải biết cách hài hòa, biết cách sống chung, như người miền Tây "sống chung với lũ".

Cũng đang có những lo lắng, sự lo lắng có cơ sở hẳn hoi, ấy là do biến đổi khí hậu, do chính con người tác động, mùa mưa có nhiều xáo trộn.

Nhưng lại chợt nghĩ, chán mưa rồi, mong… không mưa. Không mưa thì lại còn nguy hơn là mưa dầm dề. Rồi lại sẽ nháo nhào lên vì hạn.

Và bây giờ, ngồi trong một quán cà phê ở Pleiku, mưa bạc trắng bên ngoài, tôi lại nhớ mưa Huế da diết. Ở Huế ấy, đang có những dự án du lịch trong mưa, lấy mưa làm sản phẩm du lịch. Và hôm qua, một tờ báo đưa tin, ngay Măng Đen, mưa thế, buồn thế, bất tiện thế, nhưng mà ơ kìa, lượng khách du lịch vẫn đông, rằng là "Bất chấp mưa lạnh, du khách vẫn ùn ùn lên Măng Đen"…

Hôm qua tôi đăng lên facebook cá nhân một clip ngắn mưa tôi quay từ sân nhà tôi lúc đạp xe trong nhà buổi sáng, mấy bạn dưới Quy Nhơn (cũ), giờ chung tỉnh Gia Lai nhắn: gửi xuống đây một ít đi, dưới này đang nắng vỡ đầu…

"Gió mưa là bệnh của giời", câu thơ của cụ Nguyễn Bính, giờ một số người cải thành "Nắng mưa là bệnh của giời", và tôi thì ngồi nghĩ vẩn vơ về… bệnh giời…

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng