Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đừng lạm dụng trải nghiệm

Đừng lạm dụng trải nghiệm
Thời gian gần đây, câu chuyện học sinh đi trải nghiệm thu hút nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận. Vấn đề là cách tổ chức ra sao lại trở thành nội dung gây tranh cãi.

Mấy ngày qua, trên các trang mạng ở xứ Nghệ quê tôi xuất hiện dày đặc những câu chuyện xoay quanh hoạt động trải nghiệm của học sinh tại một số trường học. Và tất nhiên, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Người phản đối có, người bảo vệ cũng nhiều. Và giữa những luồng ý kiến trái chiều ấy, điều đáng suy ngẫm nhất có lẽ không phải là đúng – sai tuyệt đối, mà là cách chúng ta đang hiểu và thực hành hai chữ "trải nghiệm".

Người phản đối cho rằng học sinh đi trải nghiệm quãng đường gần 500 cây số trong một ngày chẳng khác nào một cuộc "hành xác tập thể", vừa mệt mỏi vừa thiếu giá trị giáo dục thực chất. Họ đặt câu hỏi: các em học được gì khi phần lớn thời gian dành cho việc di chuyển, ăn uống vội vã và chụp ảnh kỷ niệm? Thậm chí, có ý kiến còn nghi ngờ rằng phía nhà trường và hội phụ huynh "bắt tay" với doanh nghiệp lữ hành để thu tiền của phụ huynh, biến trải nghiệm thành một hình thức kinh doanh trá hình.

Đừng lạm dụng trải nghiệm
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, những người bảo vệ lại cho rằng đây là hoạt động tự nguyện, phụ huynh nào thấy phù hợp thì cho con tham gia. Họ lập luận rằng, thà để trẻ được đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, còn hơn để các em quanh quẩn trong nhà, dán mắt vào màn hình hay ti vi. Theo họ, mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài, vẫn là cơ hội để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài lớp học chật hẹp.

Tôi lắng nghe cả hai phía và thấy rằng, mỗi lập luận đều có phần đúng. Nhưng nếu phải nói lên quan điểm cá nhân, tôi xin chọn một cách nhìn dung hòa hơn: trải nghiệm là điều cần thiết, thậm chí rất cần thiết trong giáo dục hiện đại, nhưng trải nghiệm không đồng nghĩa với việc tổ chức những chuyến đi dài ngày, xa xôi, vội vã và mang nặng tính phong trào. Ông cha ta từng dạy: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Câu nói ấy từ bao đời nay vẫn đúng, bởi con người chỉ thực sự trưởng thành khi được bước ra khỏi không gian quen thuộc để quan sát, cảm nhận và tự mình chiêm nghiệm. Với gia đình tôi, mỗi năm tôi đều cố gắng dành thời gian cho các con đi đây đó. Nhưng đó là những chuyến đi tự tổ chức, phù hợp với thể trạng, sở thích và nhịp sinh hoạt của con, chứ không phải những hành trình gấp gáp theo lịch trình chung của nhà trường.

Trải nghiệm, nếu được tổ chức đúng nghĩa, không chỉ là "đi cho biết", mà là quá trình học hỏi bằng tất cả giác quan: nhìn, nghe, chạm, hỏi, suy nghĩ và tự rút ra bài học. Một chuyến tham quan bảo tàng, một buổi tìm hiểu làng nghề truyền thống, một lần về nguồn tại di tích lịch sử… đôi khi mang lại giá trị giáo dục sâu sắc hơn rất nhiều so với việc ngồi xe hàng giờ đồng hồ để đến một điểm du lịch nổi tiếng rồi lại vội vã quay về.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất trong những chuyến trải nghiệm xa hàng trăm cây số là yếu tố sức khỏe của học sinh. Với người lớn, một chuyến đi dài trong ngày đã là mệt mỏi, huống chi là những đứa trẻ đang ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi, vận động và ăn uống điều độ. Khi thời gian bị "nuốt chửng" bởi quãng đường di chuyển, phần còn lại dành cho việc tham quan, tìm hiểu sẽ trở nên quá ít ỏi. Lúc ấy, trải nghiệm vô tình biến thành cuộc chạy đua với lịch trình, nơi học sinh chỉ kịp ghi lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi lại lên xe.

Trong khi đó, ngay trên mảnh đất Nghệ An quê tôi, có biết bao địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tự nhiên mà học sinh chưa từng đặt chân tới. Những di tích cách mạng, những bảo tàng, những danh thắng, những làng nghề truyền thống… đều là "lớp học ngoài trời" sống động, gần gũi và phù hợp với quỹ thời gian của nhà trường. Chỉ cần một buổi sáng hoặc một ngày trọn vẹn, các em đã có thể học được rất nhiều điều mà sách vở khó truyền tải hết.

Việc một xã trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động trải nghiệm học sinh, theo tôi, là động thái cần thiết. Bởi khi chưa có khung hướng dẫn cụ thể, mỗi trường, mỗi lớp có thể tổ chức theo cách riêng, dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, người tổ chức vì thành tích, người tham gia vì tâm lý đám đông. Trong môi trường giáo dục, mọi hoạt động liên quan đến học sinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, minh bạch và đặt lợi ích của trẻ lên trên hết.

Trải nghiệm không phải là "món hàng" để chiều lòng người lớn, cũng không phải là công cụ để khoe thành tích hay tạo dấu ấn bề nổi. Trải nghiệm đúng nghĩa phải xuất phát từ nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp với độ tuổi, đảm bảo an toàn và mang lại giá trị giáo dục rõ ràng. Mỗi chuyến đi cần trả lời được câu hỏi: học sinh sẽ học được gì, cảm nhận được gì và trưởng thành hơn ở điểm nào?

Tôi tin rằng, nếu được tổ chức hợp lý, hoạt động trải nghiệm sẽ trở thành phần quan trọng trong hành trình giáo dục toàn diện. Nhưng nếu bị lạm dụng, chạy theo phong trào hoặc đặt nặng yếu tố thương mại, trải nghiệm sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu, thậm chí trở thành gánh nặng cho phụ huynh và học sinh.

Giữa thời đại công nghệ số, khi trẻ em dễ bị cuốn vào thế giới ảo, trải nghiệm thực tế càng trở nên quý giá. Song giá trị ấy chỉ thực sự phát huy khi trải nghiệm được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, trách nhiệm và tôn trọng trẻ em. Một buổi trải nghiệm nhỏ nhưng sâu sắc vẫn đáng quý hơn hàng loạt chuyến đi hoành tráng nhưng hời hợt.

Có lẽ, điều chúng ta cần không phải là nhiều chuyến trải nghiệm hơn, mà là những chuyến trải nghiệm đúng nghĩa hơn. Đừng để hai chữ "trải nghiệm" trở thành chiếc áo khoác mỹ miều che đi sự vội vàng và hình thức. Bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là đưa học sinh đi thật xa, mà là giúp các em đi thật sâu vào tri thức, vào cuộc sống và vào chính bản thân mình.

* Bài viết theo quan điểm tác giả.

Đào Thọ/Người Đưa Tin

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.50951 sec| 646.648 kb