Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Học sinh tảo hôn- nỗi lo còn đó

Học sinh tảo hôn- nỗi lo còn đó
‘Trên đó, sau Tết vẫn còn tình trạng học sinh lấy vợ lấy chồng sớm à?’

Câu hỏi của một đồng nghiệp ở miền xuôi vang lên qua khiến tôi lặng đi vài giây. Tôi biết anh không tò mò, không hiếu kỳ. Anh chỉ thật sự ngạc nhiên. Ở nơi anh sống, chuyện học sinh bậc THCS lấy vợ, lấy chồng gần như là điều gì đó xa xôi, chỉ tồn tại trong những bản tin thời sự.

Còn với chúng tôi – những giáo viên từng công tác ở vùng cao xứ Nghệ, nhất là các xã có đông đồng bào Mông sinh sống – đó lại là một nỗi lo có thật, nhức nhối và dai dẳng.

Tôi biết anh bạn tôi vừa đọc được thông tin có 02 học sinh bậc THCS chỗ địa bàn chúng tôi mới lấy vợ lấy chồng nên chỉ biết ngậm ngùi trả lời: "Đời sống người dân ở đây còn vất vả, tình trạng lấy vợ lấy chồng sớm vẫn xảy ra nên nếu không đến nhà vận động các em thì rất dễ mất học sinh."

Nói xong câu ấy, trong lòng tôi nặng trĩu.

Học sinh tảo hôn- nỗi lo còn đó
Ngày hội ném pao ngày Tết là lúc trai gái người Mông nên duyên vợ chồng.

Từng có những năm tháng tôi gắn bó với học sinh vùng cao ở huyện Kỳ Sơn cũ của tỉnh Nghệ An. Những bản làng cheo leo bên sườn núi, sương phủ trắng những buổi sáng đầu xuân, những ngày hội ném pao tìm bạn đời sau Tết rộn ràng… Tất cả đẹp đến nao lòng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là biết bao nỗi nhọc nhằn.

Với giáo viên chúng tôi, sau Tết Nguyên đán không chỉ là niềm vui sum họp mà còn là khoảng thời gian thấp thỏm nhất trong năm. Bởi đây là thời điểm học sinh dễ bỏ học nhất. Và cũng là lúc những đám cưới sớm âm thầm diễn ra trong các bản.

Có em nghỉ vài ngày rồi quay lại lớp, má còn ửng đỏ vì rượu cưới. Có em nghỉ một tuần, hai tuần… rồi bặt vô âm tín. Có em, chúng tôi chỉ nghe bạn bè thì thầm: "Nó lấy chồng rồi thầy ạ."

Mỗi lần như thế, lòng tôi lại thắt lại.

Tôi còn nhớ như in năm 2007, năm đầu tiên tôi ra trường. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 7. Các em học trò nhỏ xíu, tóc còn vương mùi khói bếp, nói tiếng phổ thông chưa sõi. Thế mà chỉ sau một cái Tết, các em báo tin: "Thầy ơi, bạn Và Y.C lấy chồng rồi."

Tôi hớt ha hớt hải chạy vào bản. Con đường dốc, đá lổn nhổn, gió hun hút. Đến nơi, tôi thấy Y.C ngồi nép bên hiên nhà gỗ, mắt cúi gằm. Thấy tôi, em ngại ngùng cười, lí nhí hứa: "Thầy ơi, em vẫn đi học. Em học hết cấp 2 rồi mới ở nhà."

Nhưng chỉ được vài tuần.

Rồi em nghỉ học hẳn. Cô học sinh bé bỏng ngày nào giờ đã là vợ người ta. Rồi chẳng bao lâu sau, em làm mẹ.

Tôi đứng trước căn nhà gỗ, nhìn khói bếp bay lên, mà nước mắt cứ thế rơi. Vai em còn chưa đủ lớn để gánh hết sách vở, sao đã phải gánh trách nhiệm của một gia đình?

Tảo hôn – hai chữ nghe khô khốc, lạnh lùng. Nhưng phía sau đó là những số phận cụ thể, là những ước mơ còn dang dở.

Trước đây, ở nhiều xã vùng cao, chuyện học sinh lấy vợ, lấy chồng sớm không phải là hiếm. Mỗi năm, một trường THCS có vài ba em nghỉ học vì cưới vợ, lấy chồng đã được xem là… "đỡ". Có năm nhiều hơn, thầy cô chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Nguyên nhân thì nhiều.

Đó là phong tục tập quán lâu đời. Ở một số nơi, con gái mười ba, mười bốn tuổi đã được coi là "đến tuổi". Con trai mười lăm, mười sáu tuổi đã nghĩ mình đủ trưởng thành để dựng vợ gả chồng.

Đó còn là cái nghèo đeo bám. Khi cái bụng chưa no, cái áo chưa ấm, chuyện học hành dễ bị đặt xuống sau. Có gia đình nghĩ đơn giản: "Con gái lớn rồi, gả đi bớt một miệng ăn." Có em trai nghĩ: "Lấy vợ sớm để có người làm nương, làm rẫy."

Và cả sự thiếu hiểu biết về pháp luật, về hệ lụy của tảo hôn.

Nhưng dù lý do là gì, hậu quả vẫn luôn nặng nề.

Những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi học phải gồng mình làm cha, làm mẹ. Cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, tâm lý chưa trưởng thành, các em phải đối diện với áp lực sinh con, , mưu sinh. Bao ước mơ làm cô giáo, làm bộ đội, làm cán bộ xã… khép lại từ khi còn chưa kịp mở ra.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương và nhà trường đã quyết liệt vào cuộc. Cán bộ, giáo viên đến từng nhà vận động. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp phụ huynh nhấn mạnh tác hại của tảo hôn. Nhiều trường hợp được ngăn chặn kịp thời.

Tình trạng này đã giảm đi so với trước.

Nhưng nói hết thì chưa.

Chỉ cần một mùa xuân lơ là, một gia đình thiếu hiểu biết, một cuộc rủ rê bồng bột của tuổi mới lớn… là lại có thêm một học sinh rời khỏi lớp học.

Tôi luôn nghĩ, trách nhiệm này không thể để nhà trường gánh một mình. Thầy cô có thể đến vận động, có thể kiên trì thuyết phục, nhưng nếu cha mẹ không thay đổi nhận thức, nếu cộng đồng chưa thực sự coi việc cho con đi học là con đường thoát nghèo bền vững, thì mọi nỗ lực sẽ rất mong manh.

Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức đoàn thể, của già làng, trưởng bản – những người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng. Cần những chính sách hỗ trợ thiết thực để gia đình thấy rằng cho con học tiếp không phải là "mất người làm", mà là đầu tư cho tương lai.

Quan trọng hơn hết, cần gieo vào lòng các em một ước mơ đủ lớn.

Khi một cô bé tin rằng mình có thể trở thành y sĩ của bản, khi một cậu bé tin rằng mình có thể làm cán bộ xã, làm thầy giáo quay về dạy chính bản làng mình – lúc đó, các em sẽ có lý do để nói "không" với đám cưới sớm.

Mỗi lần nghe tin đâu đó lại có hai học sinh THCS cưới nhau, tim tôi lại nhói lên. Tôi không trách các em. Ở tuổi ấy, các em chưa đủ hiểu để lường hết tương lai. Tôi cũng không muốn chỉ trích phụ huynh, bởi phía sau họ là cả một vòng luẩn quẩn của đói nghèo và tập quán.

Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thêm cảnh một học sinh mới 13, 14 tuổi đã còng lưng nuôi con, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên nương rẫy. Không muốn thấy đôi bàn tay từng cầm bút giờ chỉ quen cầm cuốc. Không muốn thấy ánh mắt từng sáng lên khi giải được một bài toán giờ chỉ còn mệt mỏi vì cơm áo.

Đau xót lắm.

Có người hỏi tôi: "Liệu bao giờ tình trạng này mới chấm dứt hẳn?"

Tôi không dám trả lời chắc chắn.

Nhưng tôi tin, từng sự thay đổi nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên khác biệt ngày mai. Mỗi em học sinh được giữ lại lớp học sau Tết là một hy vọng được níu giữ. Mỗi gia đình thay đổi suy nghĩ là một cánh cửa tương lai mở ra.

Tảo hôn – nỗi lo ấy vẫn còn đó. Nhưng tôi không cho phép mình tuyệt vọng.

Bởi tôi đã từng thấy những cô bé vùng cao vượt qua định kiến, học hết phổ thông, rồi trở thành cán bộ xã, trở thành giáo viên quay về dạy chính bản làng mình. Tôi đã từng thấy những cậu bé từng suýt bỏ học vì cưới vợ sớm, sau khi được vận động đã quay lại trường, rồi thi đỗ vào trường nghề.

Những câu như những đốm lửa nhỏ giữa núi rừng. Không rực rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm niềm tin.

Và vì thế, mỗi độ xuân về, dù lòng còn thấp thỏm, tôi vẫn tự nhủ: Chỉ cần còn một em ở lại lớp học, chúng tôi vẫn còn lý do để bước tiếp.

Để một ngày nào đó, khi có ai đó gọi điện hỏi: "Trên đó còn tảo hôn không?", tôi có thể mỉm cười mà trả lời: "Không còn nữa."

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Đào Thọ/Người Đưa Tin

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0983108812

4.7 9 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.38516 sec| 657.5 kb