Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Học văn, giỏi văn để làm gì?

Học văn, giỏi văn để làm gì?
Có mấy bạn phụ huynh hỏi tôi câu này khi “nghe nói” ngày xưa tôi là học sinh giỏi văn nhiều năm, rồi tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng Hợp Huế, cái thời khoa văn Đại học Tổng hợp đang là mơ ước của rất nhiều trai thanh nữ tú tốt nghiệp cấp 3, và bây giờ thì là nhà thơ, nhà báo.

Họ hỏi không phải không có lý do, khi mà, một mặt báo chí văn chương ngày càng... hạ giá. Chả phải từ thời ông Tản Đà phải nửa khóc nửa mếu mà rằng: "Văn chương hạ giới rẻ như bèo", mà bây giờ cũng đang thế, dẫu hiện đang có những cuốn sách, những giải thưởng văn chương mà tiền nhuận bút hoặc giải thưởng tới cả trăm triệu. Và khoảng mươi năm trước, nhuận bút một bài báo tết, một truyện ngắn trên vài tờ báo có dãy số tới 8 số.

Bây giờ, báo chí đang thu hẹp, rất hẹp. Một cách trả nó về đúng vị trí, ấy là, báo chí sống đúng bằng năng lực của mình, bớt được bao cấp.

Thực tế là, một số nhà báo, tòa soạn đôi khi tự làm giảm uy tín của mình bằng những bài viết còn sơ sài, thậm chí có sai sót, khiến người đọc châm biếm ‘ba môn chín điểm’. Cũng cần nhìn nhận rằng, có một giai đoạn nghề báo rất "hot", nhiều người tìm cách để trở thành nhà báo, nên câu chuyện "ba môn chín điểm" là có thật và tôi cũng không thấy cần phải tự ái về điều đó. Chỉ riêng việc từng có một tờ báo mà từ tổng biên tập đến phóng viên, các trưởng phó đại diện, nhiều người bị bắt, cũng đủ cho thấy nghề báo không chỉ có hào quang mà còn có những mặt khiến người ta phải suy nghĩ.

Hiện tại thì nhập tỉnh thành phố, rồi nhập báo và đài của tỉnh thành một. Có tỉnh thành nhập 3 địa phương cũ thì tới 6 cơ quan báo chí về một nhà, mà đất in vẫn thế, thời gian phát sóng vẫn vậy, nhưng người gấp mấy lần, phóng viên... nhàn là đúng. Nghề báo hết hot dẫu như thế cũng là dịp may để thanh lọc, ai có tài thì tồn tại.

Văn chương thì bị hiện đại với sự phát triển như vũ bão của công nghệ cạnh tranh khốc liệt. Vào phòng chờ sân bay chẳng hạn, hàng trăm người chăm chú nhìn... , hú họa một người đọc sách, trở thành của hiếm.

Rồi sự đánh giá giá trị thẩm mỹ của văn chương cũng có khoảng cách khá lớn, dẫn tới nhiều cuộc cãi vã kéo dài, rồi từ văn chương nhảy ra ngoài văn chương.

Thế thì học văn để làm gì và giỏi văn để làm gì?

Sáng qua có một tờ báo nhắc câu hỏi này nhân viết về một cháu học sinh đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn văn lớp 12 của Tp.HCM. Cháu tên là Mai Tuyết Ánh Dương, rất xinh (may thế, vì thiên hạ hay đồn đã giỏi thì ít khi xinh, vì đã xinh thì hay bị quấy rầy. Nên các khoa như khoa toán Đại học Tổng hợp, trường như trường Bách khoa thường... ít người xinh). 

Cháu như này: "Mình thích môn văn không phải vì đây là môn mình thường đạt điểm cao, mà vì nó cho mình cơ hội bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của bản thân. Văn chương giúp mình hiểu sâu hơn về cuộc sống, nhìn mọi thứ đa chiều hơn và đôi khi mang lại cảm giác như được thanh lọc tâm hồn".

À đấy, việc đầu tiên để cháu học giỏi, để cháu yên tâm trước thời cuộc là cháu học giỏi môn văn không phải để làm... nhà văn nhà báo.

Nhưng rồi nghề sẽ chọn cháu. Và lúc ấy thì cháu sẽ rất giỏi nghề.

Học văn, giỏi văn để làm gì?
Trẻ em đọc sách.

Lại cũng sáng qua, một tờ báo đưa tin: "Nhà toán học Phan Thành Nam: Bất định là gốc rễ của hy vọng". Phan Thành Nam là giáo sư toán của Đại học Ludwig Maximilian Munich (Đức), và là... con trai bạn học đại học văn của tôi. Tốt nghiệp cử nhân văn chương, ông bạn tôi về Phú Yên làm báo, lấy bà vợ cũng giáo viên dạy văn, mà đẻ ra hai ông con trai giỏi toán tầm... thế giới. Năm 35 tuổi, Phan Thành Nam được hội Toán học châu Âu trao giải thưởng EMS, là giải thưởng mà theo tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng, cũng được coi là con khủng long làng toán Việt giải thích rằng "EMS là một giải thưởng danh giá chỉ trao cho những nhà toán học đang làm việc ở châu Âu. Cứ mỗi 4 năm, kể từ năm 1992, vào đúng dịp tổ chức Đại hội toán học châu Âu (ECM), giải thưởng này được trao một lần, với 10 nhà toán học trẻ (dưới 35 tuổi) được chọn nhờ những công trình và đóng góp tiêu biểu".

Con trai thứ 2 của ông bạn tôi cũng lại là một tiến sĩ toán nổi tiếng, cháu Phan Thành Việt, năm 2015 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở đại học Orleans, một đại học nổi tiếng của Pháp, thành lập từ năm 1306, nhưng thay vì ở lại nước ngoài như anh trai, Việt về nước dạy ở đại học Tôn Đức Thắng và mở trang youtube "Vịt ú cờ tướng" rất nhiều nghìn người theo dõi.

Ơ thế thì có thể tạm kết luận: học văn để... đẻ con giỏi toán không? Cứ lấy từ vợ chồng bạn tôi mà suy thì ra?

Học văn, giỏi văn để làm gì?
Gia đình giáo sư toán học Phan Thành Nam: bố nhà báo mẹ dạy văn và em trai Tiến sĩ Toán.

Chưa hết, có hồi một số đại học y dược của nước ta đã xét tuyển tổ hợp có môn văn. Nhiều ý kiến tranh cãi nảy lửa, nhiều phản đối, nhưng tôi lại thấy... hợp lý. Bởi như cái cô bé vừa đạt giải nhất học sinh giỏi kia, "Văn chương giúp mình hiểu sâu hơn về cuộc sống, nhìn mọi thứ đa chiều hơn và đôi khi mang lại cảm giác như được thanh lọc tâm hồn", chứ không phải mang văn chương hay kiến thức văn học vào... chữa bệnh. Nhưng quả là, văn chương cũng chữa bệnh tâm hồn đấy. Con người có hai phần rõ rệt là tâm hồn và thể xác, nhà văn cũng phải hiểu về cơ thể người và ngược lại, bác sĩ cũng có kiến thức, có cảm xúc tâm hồn thì cùng tốt mà. Có bạn bảo bác sĩ cần văn để... viết chữ đẹp là không đúng đâu. Bằng thực tế bản thân, tôi cam đoan chữ nhà văn nhà báo cũng chả thua chữ bác sĩ bao nhiêu?

Tôi có ba đứa cháu ngoại đang học từ... mẫu giáo tới lớp 5. Tôi hay gửi sách cho chúng, và rất mừng thấy các cháu chịu đọc. Hôm qua tôi đăng lên ảnh cháu ngoại nằm giữa nhà đọc cuốn sách tôi vừa gửi cháu, thiên hạ vào commen xuýt xoa rằng ôi hạnh phúc quá. Thời chúng tôi, có được quyển sách mà đọc, bằng giờ được bố mẹ mua cho... chỉ vàng. Mua sách giờ cũng đơn giản, tác giả thường thông báo lên Facebook, chỉ việc nhắn tin, chuyển tiền, tác giả ship thẳng tới người nhận. Còn không thì mua qua link các nhà xuất bản, các nhà sách, và cả Tiki...

Ơ nhưng mà nói thật, viết đến đây tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi: học văn và học giỏi văn để làm gì?

Chắc chắn không phải để tất cả đều có thể thành nhà văn nhà báo. Lớp đại học Văn của tôi, vào 62 người, ra 41, giờ khoảng chục ông nhà văn nhà báo, nhưng cũng chục ông quan chức, to nhất là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, rồi giám đốc sở, rồi hiệu trưởng đại học...

Còn khoa Văn tôi học, sau tôi vài khóa, có ông là bí thư tỉnh ủy, ông là chủ tịch tỉnh...

Và bây giờ nữa, ngành truyền thông cũng đang phát triển. Có ông nhà văn bạn tôi làm giám đốc truyền thông cho một tập đoàn, lương khoảng... hơn trăm triệu một tháng. Ban truyền thông của ông có tới mấy chục nhân viên từng học văn và học giỏi văn...

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Văn Công Hùng/Người Đưa Tin

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0983108812

4.1 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36796 sec| 650.203 kb