Có lẽ giống như nấu ăn, yêu cũng có công thức riêng của nó. Yêu không nên bồng bột đốt cháy giai đoạn, chạy theo cảm xúc nhất thời để ngày tháng về sau phải cay đắng nhận ra sự thật đau lòng về người mình dốc lòng thương. Có những vết thương không thể tự chữa lành bằng thời gian. Hành trình khâu vá tổn thương luôn gian nan mà không thể biết được ngày hồi phục.
Tôi từng yêu anh đến quên mình. Năm ấy tôi 22, còn anh 27 tuổi. Cả hai đang vào độ tuổi đẹp đẽ và hoàng kim của thanh xuân. Anh có một công việc khá ổn, khiến vạn người mơ. Tài năng của anh xứng đáng nhận được vị trí cao; ngay cả sếp cũng nể anh và đó cũng là lý do tôi yêu anh.
Mãi về sau này tôi mới nhận ra, đó chỉ là sự ngưỡng mộ quá giới hạn. Tôi yêu và luôn tìm cơ hội để gặp anh. Thế nhưng anh lại là người tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ thân mật. Khi ấy, tôi đã rất vui sướng, nghĩ rằng giữa muôn vàn cô gái yêu kiều có cảm tình với anh thì tôi là cô gái thú vị nhất nên đã thu hút anh.
Tôi và anh đã rất hạnh phúc ở quãng thời gian đầu, chí ít là riêng tôi có cảm nhận đó. Tôi luôn nghe theo anh và gần như xem đó là mệnh lệnh. Tôi mới chân ướt chân ráo đi làm, anh là cấp trên của tôi. Anh chỉ bảo tôi từng thứ nhỏ nhặt nhất. Nhờ anh, tôi đã thực sự trưởng thành trong công việc, tác phong và cả tư duy.
Anh thật hợp với vai trò của một người thầy dẫn dắt, nhưng trong tình yêu, không ai là thầy cả. Nửa năm bên nhau, tôi dần cảm nhận sự ngột ngạt khi luôn bị uốn nắn đủ điều. Anh giao cho tôi chỉ tiêu đọc 2 cuốn sách mỗi tuần, rồi anh kiểm tra vào cuối tuần. Anh không đồng tình việc tôi dùng mạng xã hội, không thích tôi tụ tập bạn bè cà phê, trà sữa…
Mỗi lần hẹn hò, tôi cuống quýt đến mức chẳng kịp trang điểm, váy áo vì phải đúng giờ, phần vì anh không thích tôi chưng diện. Anh cũng muốn cô gái của anh không nũng nịu, không đòi hỏi, không giận hờn… Một mối quan hệ với n thứ không như thế, tôi không còn là chính mình nữa.
Có lúc nhìn nhận lại, tôi đã và đang trả giá cho sự sùng bái quá đà của mình bằng 2 năm tuổi trẻ đẹp nhất. 2 con người mang 2 tâm hồn trái ngược nhau không thể dung hòa, càng cố gắng duy trì càng vô vị, chán chường. Hạnh phúc không thể gắng gượng giả vờ. Người con gái tự trọng không cho phép mình bất hạnh. Tôi và anh rời xa nhau trong thái độ văn minh, êm đẹp.
Một quyết định đúng đắn cho cả hai, nhưng sao vẫn tổn thương? Tôi sẽ không quên bộ dạng thảm hại của mình khi mới chia tay. Tôi tự trách mình kém cỏi, lúc nào cũng tỏ ra nhỏ bé và cần anh. Tôi đã yêu một người sai cách. Giá như tôi thẳng thắn nhìn nhận và bày tỏ rõ quan điểm hay cảm xúc của mình với anh, biết đâu kết cục sẽ khác.
Một MC khá nổi tiếng từng bộc bạch quan điểm về tình yêu và yêu sai cách. Dù từng có một cuộc tình đẹp không đỗ bến rồi sau là một cuộc hôn nhân tan vỡ, cô vẫn tin tưởng vào tình yêu. Sức mạnh của tình yêu rất kỳ diệu, nó làm người ta hạnh phúc khi mặn nồng và cũng khiến người ta chín muồi nhân sinh quan hậu yêu đương. Hơn hết, tình yêu bản thân không có đúng - sai, chỉ có người trong cuộc mới thực sự biết được vấn đề của chính mình.
Tôi đã bước đến ngưỡng 30 tuổi một cách độc lập và kiêu hãnh. Tôi không còn sợ yêu như thời gian mới chia tay. Trong lúc đợi chờ hạnh phúc đúng nghĩa của đời mình, việc bây giờ tôi làm là yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.
Theo phunuonline.com.vn
Link nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/nghi-yeu-a1505956.html