Bước vào tuổi 27, nhanh thôi bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng từ người thân, bạn bè và cả suy nghĩ của chính bản thân. Đó là cái giật mình thảng thốt khi thấy mọi sự chuyển dịch quá nhanh hoặc cũng có thể là cái mỉm cười an nhiên đón chờ sự thay đổi mới.
Tôi không nói đùa đâu. Khi bước vào tuổi 27 bạn sẽ phải chấp nhận với cuộc sống như một con robot đã lập trình: Đều đặn thức dậy vào 6h sáng mỗi ngày thay vì 11h như thuở sinh viên; Những đêm thức khuya thông thiên hoặc quá độ xem phim, cày tiểu thuyết, mê mải game cũng dần trở nên thưa thớt.
Trong công việc cũng dần phải tự thích ứng mình với nhiều kiểu người khác nhau, rèn cho mình thói quen thích nghi thay vì chọn lựa việc mình thích, người mình muốn chơi như những ngày còn bồng bột, mới ra trường.
27 tuổi, những cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân, chủ đề nói chuyện cũng được chuyển dần từ những bài thi bao nhiêu điểm đến việc công việc ra sao, lương lậu thế nào, bao giờ mới chịu kết hôn.
27 tuổi, chủ đề trong những cuộc tán dóc cũng không vô thưởng vô phạt mà dần chuyển sang những bận tâm cho kế hoạch tương lai, chiếc xe này, căn hộ kia mình thầm ao ước. Từ mối quan tâm bài vở cũng được chuyển dịch thành tiền nhà ở, xăng xe, dự định đi đâu đó giải ngố với đời,…
Và như một lẽ tự nhiên, từ một người chơi bời, mua sắm không có kế hoạch chi chi, con người của tuổi 27 bỗng biết tính toán chi li, lập kế hoạch sao cho tiền đủ tiêu trong một tháng không cần vay mượn mà vẫn có thể đôi ba lần tụ tập bạn bè, thủng thẳng đi chơi.
27 tuổi chuyện yêu đương cũng không còn dừng lại ở việc thích người này, cảm mến người kia, say nắng người nào đó mà sẽ cụ thể bằng đối tượng này là ai, điều kiện thế nào, có thực sự thích hợp để phát triển dài lâu.
27 tuổi, có đôi chút trải nghiệm cả mưa lẫn nắng của nửa cuộc đời nên qua rồi cái thời yêu đương mặn nồng, giận hờn vu vơ, cảm thất nhạt dần trước những lời yêu thương có cánh nhưng vẫn có đôi chút chạnh lòng khi một mình trở về trên con đường nhỏ một mình hoặc lang thang trên đường lắm kẻ sánh vai nhau.
27 tuổi là đôi lúc ngồi trầm tư suy nghĩ về quãng thời gian tuổi trẻ đầy bồng bột và tiếc nuối, là quãng thời gian bản thân đột ngột nhận ra tất cả chỉ là những kỷ niệm đã qua không thể quay về ấy.
27 tuổi là tự mình nhặt nhạnh suy nghĩ của chính mình tự rèn mình nhẫn nại, bao dung; là tự nhắc mình chặng đường mới chuẩn bị bắt đầu và vội vàng gom góp ước mơ chuẩn bị cho hành trình mới mang tên phát triển giá trị con người.
27 tuổi là khi tự chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng đương đầu khó khăn chứ không yếu đuối quay đầu hay vùi mình khóc lóc trước bất cứ lần vấp ngã trước khó khăn. Bởi lẽ sâu thẳm trong con người đang gào thét, quấy mình nhắc nhở: “Niên thiếu đã qua nhưng thanh xuân chỉ mới bắt đầu”.
Thế nên, dù đã bước vào tuổi 27 với đầy rẫy những cái không: Không tiền tài, không danh tiếng, không sắc đẹp và không cả tình yêu nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu đón nhận những thử thách chông gai, cho phép mình sự điên cuồng của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của đam mê và khát khao được khám phá.
Bởi lẽ ở tuổi 27, từ sâu thẳm mỗi chúng ta đã hiểu rằng, điều hạnh phúc giản đơn trong cuộc đời là được làm những gì mình thích, khám phá những gì tương lai dành tặng thế thôi.
Vậy nên dù bước đến ngưỡng nhiều người rủ rỉ “đã già”, bước vào tuổi tự mình thấy xa lạ với bản thân nhưng vẫn kiêu hãnh trả lời: “27 tuổi chỉ là bắt đầu một hành trình mới mang tên thanh xuân mới đầy tươi đẹp mà thôi”.
Mén