Ngày gặp nhau, em tin hai ta sẽ còn nguyên cảm xúc như ngày chúng ta, lúc mới yêu ban đầu…
Chẳng ai đủ kiên nhẫn mà chờ đợi một người không quay về, nhưng nếu anh dám hứa, thì em vẫn sẽ đợi. Con phố chiều nay sao mà buồn đến thế, bởi có 1 người đang đứng đợi, lòng nặng trĩu nỗi buồn, vì thế cảnh nơi đây mang bầu không khí ảm đạm và không mấy vui.
Chúng ta cùng nhau đứng trên mặt đất này, cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ thấy nhau. Anh nơi này, em nơi khác. Chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ gặp lại ngoài duy nhất một lời hứa “anh sẽ về”.
Đêm về, em thấy cô đơn lắm, có người yêu mà cũng như không. Chẳng biết làm gì ngoài việc lướt điện thoại để vào trang cá nhân của anh, xem hôm nay anh đi đâu, làm gì,… Ở một mình mãi làm người ta lầm tưởng gái đơn thân, bao nhiêu người bao vây chọc ghẹo, nhưng dù sao cũng chẳng lay chuyển được con tim này. Vì trong tim đã định hình một người để nhớ để thương.
Nhớ gì như nhớ người yêu, phải rồi, phải rồi làm sao có nỗi nhớ nào sánh bằng cơ chứ. Em nhớ anh, nhớ cả ánh mắt lẫn nụ cười tươi như ánh mặt trời. Con tim mãi trung thành với anh là thế, dù những lời mật ngọt bên ngoài tai của bao gã đàn ông cũng chẳng làm em quên đi lời hứa. Chờ anh về, nói cho anh nghe, em nhớ anh đến nhường nào.
Ngoài vòng tay nơi em là bão tố. Bão tố ở đây là gì, anh có hiểu không? Em sợ xa em, bên cạnh anh sẽ có người thay thế, người ta tài giỏi hơn em, ngoan hơn em và chăm lo cho anh, tử tế hơn em. Em rất sợ, nhưng dù có sợ đến thế nào thì em cũng vẫn phải đối diện.
Em sẽ chờ, chờ anh, chờ anh đến cả cuộc đời. Chỉ cần anh hứa về, em sẽ đợi. Thuyền đi rồi cũng quay về bến đỗ, như anh, đời trai phiêu bạt khắp nơi, rồi cũng sẽ về bên em mà, phải không?
Nguyên Anh