Yêu một người...chính là mong muốn, khao khát mình sẽ được gả cho người ấy. Mình sẽ là tình cuối của người ấy. Vậy nhưng ở đời, một khi đã rơi vào tình yêu là bi ai, là khổ cực muôn phần.
Trong tình yêu, dù yêu nhiều đến đâu thì tôi vẫn nghĩ người khổ nhất là người con gái. Đàn ông chia tay có thể cưới cô này cô khác, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi vì đàn ông không lụy trong tình yêu. Nhưng còn phụ nữ, khi yêu họ chung thủy, yêu trọn vẹn một người đàn ông suốt năm tháng thanh xuân. Ai cũng nói rằng:
- Đợi chờ chàng trai kia bao nhiêu năm như vậy...chắc chắn sẽ có cái kết ngọt ngào.
Nhưng nào đâu có, tuổi trẻ của anh ấy là có thanh xuân của cô ấy...nhưng rồi sau này khi cả hai đã có mọi thứ nhưng đáng tiếc lại chẳng có nhau. Là con gái cho dù luôn luôn mong muốn mình sẽ tìm gặp và yêu rồi cưới người đó làm chồng.
Nhưng không:
- Trong chúng ta ai cũng từng phí hoài thanh xuân yêu một người mà sau này sẽ làm chồng của người khác.
Chúng ta đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt nhận ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng ta phải xa nhau.
Ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất bạn yêu chàng trai ấy, nhưng rồi sau này người chờ anh ta ở cuối con đường lại chẳng là bạn. Nếu hỏi có đau không? Chắc chắn câu trả lời là sẽ rất đau, tiếc nuối chứ. Ai mà chẳng muốn yêu và cưới được người mình yêu. Hi sinh là thế, yêu là thế nhưng cuối cùng lại chẳng là gì của nhau trong cuộc đời này cả.
Thanh xuân đó của bạn chẳng thể lấy lại được, cũng như tình yêu ấy cũng chẳng thế rút lại được. Nếu nói là: Giá như ngày đó mình không yêu anh ấy thì giờ đã không khổ.
Trên đời này chẳng bao giờ có thể xảy ra chuyện giá như được, ở đời đôi khi phải sai lầm thì mới gọi là cuộc đời được. Tôi chắc chắn một điều rằng trong chúng ta không ai là không phí hoài thanh xuân cho một mối tình không trọn vẹn.
Lúc mất nhau nhiều người vẫn còn yêu lắm, còn lụy nhưng họ vẫn không thể quay lại vì biết rằng mình có níu kéo cũng chỉ là vô ích mà thôi. Vì cả hai đã hết duyên nợ, trên đời này yêu là một chuyện, không phải cứ yêu 8 9 năm là tin rằng kiểu gì hai người cũng sẽ đến được với nhau. Tình yêu khi đã là định mệnh của nhau thì dù yêu 1 tháng hay 1 năm thì cả hai cũng sẽ là của nhau.
Biết rõ rằng tan vỡ một cuộc tình là đau khổ, là phí cả thanh xuân. Nhưng con gái à, đã yêu thì yêu chân thành, vì chẳng ai biết trước được người đó có phải là người chồng của mình hay không? Bạn không biết được điều đó nên khi yêu bạn cứ phải yêu chân thành, còn nếu không đến được với nhau. Từng trách người ta vì đã cướp đi thanh xuân của bạn, chẳng phải những năm tháng thanh xuân đấy của bạn...tràn ngập kỷ niệm cùng anh ấy đấy sao.
Năm tháng thanh xuân của người đó cũng như bạn, cũng yêu một người mà sau này sẽ là vợ của người đàn ông khác. Tình yêu có thể sai, thanh xuân có thể nổi loạn. Vậy nên nếu không thể đến được với nhau đừng oán hận nhau, hãy coi như là bạn bè. Vì rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng của mình, hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…
Theo Emdep