Khi nào chị gọi đi điện thoại cũng giật mình, bởi người như chị rất ít thời gian để trò chuyện. Chị chìm ngập trong trường quay, trong dự án, công việc...
Khi số điện thoại chị hiện lên, là mình biết, mình sắp biến thành sọt rác.
Mình ngồi nghe và chợt nghĩ: "Đàn bà giỏi giang và sâu sắc thường ít khóc, nhưng khi khóc thì chỉ có máu chảy ra thôi".
Chị, có những điều mà nhiều người mơ ước, nhà lầu, xe hơi, con du học, một công ty riêng. Nhưng chị lại nói: "Lúc đêm đến, chị lại nghĩ, chắc mình chết thì chẳng ai biết đâu, chẳng ai thương tiếc chị hết. Hôm qua, chị vay chồng mấy triệu tiêu. Dạo này, đối tác chưa thanh toán tiền, làm ăn nói văng ra bạc tỷ với em, mà thiếu tiền triệu tiêu chị nhục lắm. Lại không dám nói với ai, chỉ nói với em thôi, thà chết chứ không thể hèn được. Nhưng chồng chị nói, bà vay đến khi nào trả. Vẫn còn mấy căn biệt thự quận 2, nhưng trước đây chị ký với chồng là chị không đụng đến số tài sản đó rồi, có ký kết hợp đồng hôn nhân, chị cũng chẳng cần nữa, thà chết chứ không cần".
Và chị khóc, mình vẫn im lặng, khi người ta đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất người ta cần một bờ vai, chứ không phải là những lời an ủi sáo rỗng.
Đàn bà, vốn dĩ đôi khi trong mắt người đời chỉ là cái gì đó mong manh, đẹp đẽ và chỉ để chở che. Thế nhưng, những người đàn bà mà mình từng gặp, họ mạnh mẽ, họ bản lĩnh và họ ... bất hạnh.
Mình "nghiệm" ra một điều rằng đàn bà đừng "quá". Đừng quá đẹp, đừng quá tài, đừng quá cá tính, đừng quá bản lĩnh.
Nếu bạn chỉ "vừa" đủ để cho người đàn ông cuộc đời bạn không sợ hãi, không khinh khi, không chán chường, không thất vọng...
Bạn lo toan hết mọi thứ, họ sẽ nghĩ rằng bạn chỉ là cái máy kiếm tiền, bạn chăm sóc họ và không đi làm, họ lại nghĩ rằng bạn là cái máy đẻ...
Nên nếu bạn nghĩ bạn sinh ra để dành cho ai đó, thì bạn tìm cách mà giữ họ lại.
Nếu bạn nghĩ mình sinh ra và sống cho riêng mình, thì bạn hãy rũ bỏ những gã đàn ông làm bạn khóc.
Đàn ông có tài thì lắm đàn bà theo, đàn bà có tài thì là người cô độc.