Tôi có 1 cô bạn thân tên Hương, tuy là đôi bạn chí cốt nhưng tư tưởng của chúng tôi lại khác nhau 1 trời 1 vực.
Trong khi Hương sống hướng ngoại, theo kiểu tây thì tôi sống thiên về gia đình, theo hơi hướng truyền thống.
Đến 23 tuổi, tôi đã đi lấy chòng. Ngày đó, Hương nói nó mừng cho tôi nhưng vừa mừng vừa tiếc vì tôi cưới sớm quá, không được bay nhảy.
Tôi bảo Hương:
-Đối với tao gia đình mới là quan trọng nhất, còn bản thân thì thế nào cũng được.
Hương từng nói quan điểm đó của tôi là sai lầm. Nhưng tôi không tin nó.
Cho tới sau này, tôi bận rộn chăm sóc chồng con, đối phó với mẹ chồng, còn Hương thì đi du lịch khắp trong nước ngoài nước, vì thế tôi và nó ít gặp nhau hơn.
Tôi bây giờ ở nhà chồng không khác nào một cô ô sin, bố mẹ chồng tôi rất bảo thủ và không hề coi tôi như con cái trong nhà. Tuy cũng đi làm 8 tiếng một ngày nhưng về tới nhà tôi lao ngay vào bếp, nhiều hôm mồ hôi đầm đìa đến khi ăn cơm nuốt không vào.
Trong khi tôi chịu đựng tất cả chỉ để mong có 1 cuộc sống hạnh phúc thì khi vừa sinh xong 5 tháng, tôi đột ngột phát hiện chồng ngoại tình.
Lúc đó, tôi đau đớn như chết đi sống lại. Một hôm, tôi đi theo chồng tới nhà cô bồ của anh. Chờ họ vừa lên giường, tôi vác gậy vào định đánh ghen.
Nào ngờ , vừa thấy tôi chồng có chút run sợ còn ả bồ cười phá lên:
-Vợ anh đây á??
Tôi đứng im lặng, chồng tôi gật đầu:
-ừ, vợ …anh.
Tôi tỏ vẻ mạnh dạn:
-Cô còn dám hỏi thế hả?? Đồ mặt dày.
Cô bồ liền tiến lại sát tôi:
-Chị dám làm gì tôi?? Nhìn chị thì tôi hiểu vì sao anh ấy muốn ra ngoài tìm gái rồi, trông chị đầu bù tóc rối, quần áo thùng thình hôi hám, chị tự nhìn lại bản thân mình đi, làm gì có tư cách mà đi đánh ghen. Đúng như chồng chị nói, chị đúng là con mái già.
Nghe thế, tôi điếng người:
-Cô…cô ..dám…
Ả bồ biết tôi không có bản lĩnh bèn áp sát tôi vào tường rồi thách thức, cuối cùng, tôi nhục nhã quá vì bị đánh ghen ngược nên đã chạy về.
Tới nhà, đã nghe tiếng mẹ chồng quát:
-Cô đi đâu giờ mới về, để con khóc khan cả tiếng rồi, đúng là vô tích sự.
Tức quá tôi hét lên:
-Con trai mẹ đang ngủ với người phụ nữ khác kia kìa.
Mẹ chồng hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà thản nhiên đáp:
-À, thì ra đi đánh ghen à?? Đàn ông nó ra ngoài trăng hoa là chuyện bình thường. Có gì đâu.
Tôi trợn mắt:
-Mẹ không giúp con giữ chồng mà còn nói thế sao??
-Chồng chị chị tự giữ tôi làm sao giữ nổi.
Tôi uất nghẹn ôm con vào lòng. Cả 2 mẹ con đều khóc.
Đêm đó, tôi lên mạng thấy Hương post ảnh đi du lịch về, tôi bèn hẹn nó gặp mặt để trút bầu tâm sự.
Nào ngờ, đến cả cô bạn thân cũng chửi tôi như tát nước sau khi nghe câu chuyện:
-Mày nhìn lại bản thân mày đi, trông mày với tao ra đường giờ người ta tưởng mày là mẹ tao ấy, ăn mặc thì luộm thuộm, người ngợm ục ịch, đầu tóc đã mấy tháng rồi chưa gội?? Mà tại sao không tô tý son vào, trông như con chết trôi thế kia??
Tôi cúi mặt:
-Đến mày cũng đối xử với tao thế ư??
Hương đáp:
-Mày không tự biết trân trọng bản thân mày thì ai trân trọng đây?? Lấy chồng rồi vẫn phải biết chăm sóc bản thân chứ, còn nếu mày thấy áp lực khổ sở quá thì bỏ đi, giữ làm gì, dù con mày không có bố, mình mày vẫn nuôi được nó cơ mà.
Tôi ấp úng:
-Tao làm gì đủ khả năng, tao nghỉ việc nửa năm nay rồi, giờ sống dựa vào nhà chồng thôi.
Hương nghe đến đây thì thở dài ngao ngán:
-Ý mày là giờ mày vẫn muốn giữ chồng?? Sao tao lại có đứa bạn kém cỏi như mày, tao đã nói bao nhiêu lần rồi : phụ nữ có 3 thứ quan trọng nhất cần giữ cả đời đó là nhan sắc, tiền bạc và lòng tự trọng…còn chồng, thì không nằm trong 3 thứ đó. Mày cứ khăng khăng giữ 1 người đàn ông tệ bạc, 1 gia đình chồng độc ác làm gì ?? Sao không giữ những thứ quan trọng kia?? Sao không tự giải phóng cho chính mình, tự mình làm cuộc đời mình hanh phúc. Mày giờ không giữ được cả 3 thứ đó hả??
Tôi nghe Hương mắng đến đâu thì rớt nước mắt đến đó. Đúng là tôi là người vô cùng yếu đuối, luôn muốn sống an phận, vậy mà cuối cùng vẫn không thể được.
Còn Hương, tuy nó mắng chửi tôi thậm tệ, nhưng sau đó khi tôi quyết định ly dị, chính nó đã giúp đỡ tôi, thay vai trò của người chồng trong nhà để giúp mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái hơn. May mắn thay, tôi vẫn còn 1 cô bạn thân tốt như Hương.
Theo Blogtamsu