Không ít lần tôi từng hỏi mẹ mình là một người mẹ đơn thân mẹ có thấy khổ không? Khi mà hàng xóm, bạn bè người ta đi đâu cũng có vợ có chồng, làm việc gì cũng làm cùng nhau...còn mẹ ngay cả khi có đủ tiền xây nhà thì hàng ngày mẹ vẫn phải vật lộn tính tính toán toán, lên thiết kế rồi tự tay sắm sửa từng bộ bàn ghế, giường tủ. Những công việc ấy nếu có bàn tay đàn ông thì nhẹ nhàng biết bao?
Hồi nhỏ, tôi cũng đã từng nghĩ nếu là tôi khi trưởng thành có lẽ dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn để mà sống với nhau cho đến cuối đời, không chỉ vì con mà còn là vì mình nữa; ít nhiều dù chồng tốt hay xấu nhưng có chồng vẫn hơn phải không?
Giờ đây, khi chỉ có 2 mẹ con, mẹ vừa là mẹ vừa là bố, trách nhiệm áp lực lớn hơn gấp bội, chưa kể còn bị người đời xoi mói, mỉa mai. Thời đó của mẹ tôi chắc hẳn những trắc trở,khổ cực ấy sẽ là rất lớn.
Nhưng mẹ tôi, người đàn bà mạnh mẽ ấy trước giờ tôi chưa từng thấy bà khóc trước mặt con hay tỏ ra yếu đuối, mẹ bảo có hơi vất vả khi một mình nuôi con nhưng ít ra mẹ đã được giải thoát khỏi một người chồng tệ bạc. Khó khăn nào cũng sẽ qua đi, cơn giông càng to thi trời sẽ hừng nắng càng lớn. Chỉ có bản tính con người là không bao giờ thay đổi, vậy thì hà cớ gì phải cố gắng chấp nhận chôn vùi tuổi xuân của mình bên một con người tệ bạc đến vậy.
Tôi nhìn xung quanh hàng xóm, không ít gia đình 5 ngày 1 trận nhỏ 7 ngày 1 trận lớn vợ phải chịu cảnh hành hung của chồng, có bác gái nửa đêm canh ba còn chạy sang nhà tôi xin được trốn nhờ vì chồng vác cả dao gậy ra đuổi. Không ít lần vô tình chạy sang chơi tôi nghe thấy tiếng họ cãi nhau, chửi nhau trước mặt con cái; khoảnh khắc ấy dù tôi không phải là con đẻ của họ nhưng cũng bị ám ảnh ít nhiều huống gì là những đứa trẻ trong cuộc.
Tôi từng được chứng kiến cảnh bạn bè của mẹ mang theo con đi đánh ghen, cả 2 mẹ con xông vào nhà nghỉ để bắt gian, bạn tôi còn rủ tôi đi cùng để xem nhưng sau đó cậu ấy mãi mãi không bao giờ cười tươi như lúc trước nữa. Phải chăng phần ký ức kinh hoàng khi chứng kiến bố mình tằng tịu cùng người đàn bà khác trên giường sẽ mãi mãi là một vết nhơ khiến cậu ấy chẳng thẻ nào quên được.
Câu chuyện của họ không phải xảy ra ngày một ngày 2, nhưng các bác, các cô ấy chỉ làm ầm lên một thời gian sau đó lại cố nín nhịn cho qua ngày đoạn tháng để rồi khi sóng yên biển lặng được một vài ngày lại ngựa quen đường cũ. Họ cứ giày vò lẫn nhau cho đến khi thân tàn ma dại, tinh thần bị tổn thương đến mức chai lì còn con cái thì mãi mãi sống trong đau khổ.
Phải chăng, mẹ tôi đã nhìn ra được những điều ấy mà dứt ngay từ đầu cho đỡ khổ. Thay vì phải chịu đựng hết lần này đến lần khác thì tại sao không tìm đường giải thoát cho mình, người ngoài không thể biết đươc vết thương lòng của người trong cuộc biết bao giờ mới lành được đây.
Người ta cứ nghĩ làm mẹ đơn thân sẽ khổ, rồi sợ không giám bỏ chồng, nhưng họ không biết những người mẹ đơn thân như mẹ tôi chỉ thiệt thòi hơn so với các gia đình khác là đi đâu cũng có vợ có chồng. Nhưng mẹ tôi không phải chịu dày vò, tra tấn bởi đòn roi vũ lực và những câu xúc phạm đầy cay nghiệt nữa.
Nếu không thử cố gắng đấu tranh thì không bao giờ có thể tự giải thoát chính mình, những người phụ nữ đã và đang chịu sự hành hạ từ chồng hãy dũng cảm lên, làm mẹ đơn thân rồi mới thấy đáng lẽ ra mình phải bỏ gã chồng tồi này sớm hơn mới phải.
Theo Phunutoday