Ở đời có những thứ mất đi khiến ta nuối tiếc nhưng cũng có những thứ mất đi mà chẳng đáng tiếng chút nào. Đó là đàn ông không tốt . Không tốt ở đây là không tử tế. Đàn ông sống ở đời cần sự tử tế, nhất là tử tế với người đàn bà bên cạnh mình.
Một khi đã không tử tế với người đàn bà đó thì thử hỏi họ còn sống tử tế được với ai, biết đem lại niềm vui, hạnh phúc, bình an cho ai. Thế nhưng để nhận ra điều này, nhiều phụ nữ đã trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của mình.
Hoa cũng vậy, để nhận ra điều này và hành động dứt khoát- bỏ đi người đàn ông không tử tế- cô đã mất 6 năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình.Ngày gặp hắn, khi đó Hoa vẫn là 1 cô gái độc thân cá tính xinh đẹp, kiếm tiền cũng khá và xung quanh biết bao người theo đuổi. Nhưng cuối cùng cô lại phải lòng hắn – 1 gã đàn ông không mấy điển trai nhưng dẻo mỏ và có phong trần. Hình như trai hư lại khiến những cô gái ngoan như Hoa thấy thú vị, cuốn hút hơn nhiều.
Những tháng ngày đầu bên nhau, Hoa và hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi khi tình yêu của họ được 2 năm thì hắn bắt đầu thay đổi. Hắn bê trễ công việc, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với nhóm bạn có cả trai lẫn gái để mặc cô phải tìm kiếm, chờ đợi. Cô vì yêu và dọn về sống chung với hắn như vợ chồng. Cô cũng nghĩ tương lai họ sẽ có chung những đứa con nên cuộc sống hàng ngày chẳng khác nào gia đình, chỉ thiếu mỗi tờ giấy kết hôn.
Nhưng cuộc sống và nhất là tình yêu kia đâu có như cô mong đợi. Có những lần cô đi tìm thì thấy hắn gật gà gật gù còn mặt thì đang úp trọn vào ngực con đàn bà khác trong quán hát. Cô nghiến răng, kéo hắn về nhà nhưng hắn đi chân nam đá chân chiêu hỏi cô là ai, tại sao lại kéo hắn đi, hắn còn… chưa được hát bài nào.
Về đến nhà trọ, hắn vẫn không nhớ nổi mình là ai và đang ở đâu, chỉ thấy đầu có quay cuồng rồi ngủ như chết đến sáng hôm sau. Tỉnh dậy, hắn không nhớ mình đã về căn gác trọ này bằng cách nào cho đến lúc cô không kìm nén được phải nói ra tất cả. Thế nhưng hắn còn hằm hè nói có phải cô rình, theo dõi hắn nên mới biết đường mà tìm đến quán hát đó. Những ngày sau, cô và hắn chiến tranh lạnh, như mặt trăng với mặt trời. Có khi cô gạt bỏ sĩ diện và lòng tự trọng để làm lành với hắn, khuyên hắn có đi hát cũng đừng bao giờ gọi gái "tay vịn" nữa nhưng hắn lại cười khỉnh làm ngơ.
Những ngày sau, mâm cơm cô mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho hắn nhưng cuối cùng cũng bị đổ bỏ vì nguội lạnh và vì hắn không về mà cũng không báo cho cô. Sau mấy năm yêu và gắn cuộc đời với hắn, cô từ cô gái xinh đẹp cá tính, ăn mặc khuyến rũ ngày nào đang dần đánh mất đi chính mình. Cô trở nên nhu nhược, thu mình chỉ biết chờ đợi hắn quan tâm tới mình dù chỉ là 1 chút và nhiều khi không được như mong muốn cô lại tự động viên lấy chính mình, tin rằng sẽ có ngày hắn trở về như xưa.
Bạn bè biết chuyện, khuyên cô bỏ quách đi vì dù sao cũng chưa đăng kí kết hôn nhưng cô không bỏ được. Cô nói trái tim đã yêu và trao hết tất cả những gì đã có cho hắn nên không thể nói bỏ là bỏ được ngay… Nghe cô nói, bạn bè cũng chán hẳn.
Chịu nhiều đau khổ là vậy mà Hoa vẫn không thể chia tay, cho đến 1 ngày cô chậm kinh và biết đã có bầu. Cô mừng rỡ nghĩ hắn sẽ vì vui khi nghe tin này và vì mẹ con cô mà thay đổi. Cô cũng hình dung một đám cưới sẽ diễn ra không xa thì Hoa biết hắn rất yêu trẻ con. Thế nhưng, Hoa cũng như nhiều phụ nữ khác vốn ngốc nghếch ở chỗ nghĩ mình có thể thay đổi được 1 người đàn ông. Nhưng cuối cùng Hoa cũng như họ đã lầm. Đàn ông một khi đã hết yêu hoặc qua giai đoạn tán tỉnh, chinh phục thì họ sẽ chẳng bao giờ nghe lời bạn nữa.
Hôm đó Hoa hí hửng về nhà sớm sau chuyến đi công tác. Cô không báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nhưng khi vừa về đến nhà trọ, cô định mở cửa thì thấy cửa khép hờ, đôi dép phụ nữ lạ, chiếc ở ngoài chiếc ở trong. Cô tiến lại gần thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích: "Làm hiệp nữa nhé em yêu, anh đang "thừa hơi" đây này.
Rồi tiếng người đàn bà cười khêu gợi, lững lờ "Nỡm, vừa xong, để cho người ra nghỉ lấy sức đã chứ, người đâu mà ham. Con kia (ý chỉ Hoa) nó bỏ đói anh à mà nay ham thế". "Thôi em đừng có nhắc đến nó, mất vui, con đàn bà đó ngu dốt, xấu xí chứ đâu khuyến rũ, ngọt thơm như em", dứt lời, hai con người kia lại "lăn xả" vào nhau.
Cô định bụng bung cửa xông vào nhưng rồi khựng lại. Cô quay ngược xuống tầng 1 rồi ra cồng, chạy vụt ra ngoài. Bỏ đi nhưng đầu cô còn hiện nguyên hình hắn trần truồng làm tình với người đàn bà khác ngay trên chính chiếc giường cô đã trao đời con gái cho hắn.
Trên đường đi, cô khóc như mưa, nhìn xuống bụng mình cô càng thêm bất lực, đau khổ. Đến giờ cô mới "vỡ ra" những lời bạn bè khuyên là nên vứt bỏ gã đàn ông tồi kia rồi… nhưng còn đứa bé trong bụng thì biết làm sao?? Hoa ước giá như cô chịu buông tay sớm hơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Gã đàn ông tồi kia bây lây nay chỉ khiến cô rơi nước mắt vậy mà sao cô yêu hắn nhiều đến vậy. Cô vừa khóc vừa cười cợt khinh thường chính mình.
Nỗi đau là có thật, trái tim vỡ tan là có thật và lời bạn bè khuyên cô cũng trở thành chân lý: Đàn ông không tốt thì không tiếc . Nhưng tiếc là cô nhận ra khi đã muộn màng.
Thế nhưng đây cũng là bài học cho cuộc đời cô từ nay trở về sau: Đàn ông không tốt thì đàn bà không tiếc.
Theo Thế Giới Trẻ