Hôn nhân thất bại đã khiến con tổn thương rất nhiều, nhưng mẹ mong con cố gắng thêm lần nữa, ít nhất là vì tình yêu mà con đã lựa chọn. Bởi hạnh phúc nếu con không biết nắm bắt sẽ tuột khỏi tay.
Ngày con lên xe hoa, mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ thương vì con gái lấy chồng xa, mẹ sợ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu khi con yêu chưa đầy 3 tháng đã vội vã kết hôn. Dù vậy, bố mẹ vẫn cầu chúc cho con gái mình được hạnh phúc. Ngày đầu tiên xa nhà, con gọi điện thủ thỉ kể cho mẹ nghe về nhà chồng mình, mẹ chỉ biết dặn con “dâu là con”, con hãy cố gắng làm tốt bổn phận của một người con, người vợ hiền, có như vậy gia đình mới yên ấm.
Theo chồng thi thoảng con mới tranh thủ về ăn được với bố mẹ bữa cơm rồi lại vội vã về chăm lo cho gia đình nhà chồng. Con giữ đúng lời hứa với mẹ “luôn cố gắng vì người con yêu”.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, ngày con có bầu thì cũng là lúc con phát hiện ra những lầm lỗi của chồng mình. Khi ấy, mẹ chỉ biết nói với con, đừng quay đầu nhìn lại, hãy xem ngày hôm nay và dự định tương lai của chồng con như thế nào. Con đã bình tâm hơn, mẹ nhẹ nhõm được phần nào.
Nhưng, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, chồng con lại một lần nữa theo vết xe đổ, giao du cùng đám bạn chỉ biết “đốt” tiền vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, gửi cho vợ một đống nợ lớn. Mẹ biết con đã chạy vạy khắp nơi để trả nợ thay chồng.
Nỗi đau trên cơ thể sẽ lành theo thời gian, nhưng tổn thương trong tâm hồn thì chẳng bao giờ lành được. Con nói, cứ sống như thế này con sẽ mất hết niềm tin, có lúc con rất muốn chồng mình hãy bước ra khỏi cuộc đời mình để hàng đêm con không phải rơi nước mắt.
Con gọi điện về cho mẹ và nói con muốn ly hôn, mẹ im lặng, mẹ sợ đến hai từ ly hôn. Mẹ biết, để đưa ra một quyết định với con lúc này thật sự rất khó khăn, bởi vì đằng sau con là gia đình hai bên và đứa con nhỏ. Vì thế, cố lên con gái nhé, hãy đưa ra quyết định thật sáng suốt. Mẹ luôn ở bên con.