Từ những người thừa trong tất cả trái tim
Trước khi có được những mỹ danh “cơn địa chấn châu Á”, “chiến binh rồng lửa”, “thế hệ vàng mới của Việt Nam”,… như hôm nay, các chàng trai của U23 Việt Nam đã phải trải qua nỗi đau đớn tận cùng – sự “thất sủng”, ruồng rẫy của hàng triệu cổ động viên.
Tất cả những điều đau đớn ấy đều bắt nguồn từ cú thua sốc tại SEA Games 29 – kỳ đại hội ĐTVN được kỳ vọng sẽ lên đỉnh vinh quang, buộc người Thái phải chấp nhận sự thật chúng ta đã tiến những bước dài trong cuộc đua vua Đông Nam Á.
Bắt đầu bằng chuỗi 3 trận toàn thắng vòng bảng, ĐTVN đã dựng lên phân nửa bức tường kiên cố cho vị trí ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch SEA Games thì định mệnh tàn nhẫn vung ra một cái tát cực kỳ đau điếng.
Chỉ trong 3 ngày, từ đội bóng bay được kỳ vọng sẽ trở thành tân vương, U22 Việt Nam bất ngờ trượt chân té nhào xuống vực thẳm. Càng cay đắng và phẫn nộ thứ thuốc chết người ấy chỉ bị quyết định bởi 1 trận thua duy nhất sau màn trình diễn thứ bóng đá tấn công rực lửa và ghi tới 12 bàn thắng đẹp mắt vào lưới đối phương.
Như ai đó đã từng nói rằng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, thất vọng càng lớn càng nhanh chóng hút cạn niềm tin. Với U22 Việt Nam điều đó hoàn toàn đúng đắn. Vì quá thất vọng mà người hâm mộ Việt đồng loạt quay lưng.
Đến cuộc so găng đạp đổ biệt danh “hòn đá kê chân”
Gạt nỗi đau đớn tột cùng tại mùa SEA Games đáng quên lãng, những cầu thủ U22 (thực chất đã bước sang thế hệ U23) buộc phải “tìm lại chính mình”, dựng lại lòng tin với người hâm mộ tại mùa giải U23 châu Á.
Thế nhưng nói là một chuyện còn để làm được điều ấy lại là chuyện hoàn toàn khác. Trước khi đến với VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã phải bước vào cuộc chạy đà dài ngày tại Asian Cup nhằm vực dậy tinh thần.
Một đội bóng vẫn mang trong mình sự mặc cảm chưa liền sẹo, sự thay đổi HLV bất ngờ đã phải trải qua cuộc đối đầu khổ sở trước những đối thủ từng bị coi dưới tầm như Campuchia và Lào.
Sự lập cập của U23 Việt Nam lúc bấy giờ còn khiến những CĐV ngao ngán thở dài “đấu với Campuchia mà căng thẳng như đối đầu với tuyển Thái Lan thì làm gì có cửa tham dự U23 châu Á”. Vào thời điêm đó, chẳng ai dám tin vào chiến thắng tại giải U23 châu Á 2018. Thậm chí, ngay cả người trong cuộc cũng chỉ dám nuôi suy nghĩ tham dự U23 châu Á để… “lấy điểm về thôi”.
Thế nhưng từ nơi khô cằn nhất, tuyệt vọng nhất, dưới sự chăm bẵm, tưới tắm của “người làm vườn” mới – HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam bỗng bừng lên đầy sức sống, lột xác ngoạn mục khiến cả châu Á ngỡ ngàng.
Công bằng mà nói, trong 4 đội bóng giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam là cái tên phải đương đầu với nhiều khó khăn nhất, phải đi cuộc hành trình dài nhất so với 3 đội bóng còn lại của giải năm nay.
Thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ được định mệnh “hào phóng” tặng cho lá thăm vòng bảng “tử thần” với 5 đối thủ đáng gờm ( Hàn Quốc, Australia, Syria, Iraq và Qatar), mà còn là đội phải di chuyển nhiều nhất, xa nhất (3 điểm thi đấu khác nhau). Không những thế, đội tuyển U23 Việt Nam luôn gặp phải bất lợi khi chỉ được nghỉ ngơi ít hơn các đối thủ 1 ngày sau mỗi trận ra sân.
Suốt 5 trận ra sân U23 Việt Nam đều bị đặt ở thế cửa dưới, bị dồn ép từ đầu tới cuối.
Thậm chí, sau vòng bảng, U23 Việt Nam mất hậu vệ hay nhất (Đoàn Văn Hậu). Trận knock-out nào của đội tuyển cũng dài 120 phút và kết thúc trên chấm luân lưu. Cả 2 trận U23 Việt Nam đều phải cay đắng nhận những quả phạt đền đầy tranh cãi, cả 2 trận đều bị dẫn bàn, cả 2 trận đều để thủng lưới về cuối.
So với hành trình của các đối thủ, con đường U23 Việt Nam đã đi dường như nhiều chông gai hơn gấp bội. Nhưng bất chấp điều đó, HLV Park Hang-seo và các học trò vẫn chiến thắng. Thậm chí người ta còn nhận ra một nghịch lý rằng, càng bị đẩy vào tăm tối, U23 Việt Nam càng trở lại ngoạn mục và rực rỡ hơn.
Người hâm mộ cũng nhận ra rằng, điểm yếu tâm lý vốn luôn ám ảnh các đội tuyển Việt Nam đã biến mất hoàn toàn ở U23 Việt Nam. Hình ảnh Văn Thanh khoanh tay trước ngực, ăn mừng lạnh lùng là biểu tượng cho một U23 Việt Nam mới: tự tin và không hề sợ hãi, chứ không phải cảm giác may mắn được vào vòng trong.
Và thắp lại ngọn đèn leo lét suốt 10 năm của người hâm mộ
Sau những ngày dài người hâm mộ mệt mỏi vì tiêu cực, chán chường với những màn trình diễn rời rạc của bóng đá nam, 15h chiều ngày 23/01/2018 đã trở thành cột mốc đáng nhớ của nền bóng đá Việt – Ngày toàn dân xem bóng đá.
Trên mạng xã hội, người người chia sẻ cảnh tượng nhân viên công ty ngừng mọi công việc hướng lên màn hình ti vi; các giảng đường, sân trường kín người nắm tay nhau dõi lên màn hình to bự chảng; các quán cafe kín đặc người ngồi dõi mắt lên màn hình lớn đang phát trực tiếp trận thi đấu của ĐT Việt Nam; chị chủ bàn thịt cũng tạm dừng tay, mượn đĩa cân và mài dao làm món đồ cổ vũ,…
Cũng có những khoảnh khắc người ta chết lặng vì lưới nhà bị rung lên nhưng cũng có khi cả hội trường gào thét trong điên loạn bởi đường đi bóng thần sầu hay cú lao người bắt dính của thủ môn. Nhìn màn trình diễn quật cường, quyết tâm cao độ. vượt qua giới hạn của chính mình của các cầu thủ U23 Việt Nam khiến người ta vỡ òa sung sướng. Lối đá biến hóa ấy, kỹ thuật cá nhân điêu luyện ấy, tinh thần hừng hực ấy bỗng làm sống dậy, tan chảy tất cả những trái tim cứng rắn, gan góc nhất. Thứ cảm xúc ấy tôi tạm gọi là món quà từ trái tim gửi đến trái tim.
Cái cảm giác lâng lâng tự hào và hạnh phúc vì bóng đá này khiến nhiều người dễ dàng liên tưởng đến chung kết AFF Cup 10 năm về trước. Khi ấy không ít người đã gào thét đến lạc giọng khi Công Vinh ghi bàn thắng quyết định mang về chiếc cúp vàng cho đội tuyển Việt Nam. Con đường về nhà vốn chỉ khoảng nửa tiếng, bỗng thành ... 5 tiếng bởi dòng người mang cờ quạt, chiêng trống và cả ... nồi niêu xoong chảo ra đường ăn mừng.
Suốt 1 thập kỷ thèm khát chiến thắng, mỏi mòn chờ danh hiệu, lứa U23 mới có thể khêu lên ngọn đèn đam mê bóng đá đang leo lét như sắp cạn dầu. Để rồi những ngày nay đi đến đâu, mở trang báo nào bạn cũng sẽ thấy các chàng trai áo đỏ sao vàng trên ngực là tâm điểm bởi “chúng ta đã thắng rồi, đã trở thành 1 trong 2 đội bóng U23 mạnh nhất rồi! Lịch sử chính là đây!”.
Giữa biển cờ hoa rực rỡ với những tiếng hò reo đến lạc cả đi vì hạnh phúc, người ta không chỉ cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích đơn thuần, mà còn được tiếp thêm sức mạnh bởi những chàng trai ấy. Bởi, họ đã không bỏ cuộc, đã lì lợm chiến đấu và đã thực sự tạo nên một điều kỳ diệu. Chiến thắng sẽ đến cho người có đủ cản đảm để chiến đấu đến cùng, và chính các cầu thủ U23 Việt Nam đã tự mình vực lại lòng tin từ người hâm mộ Việt Nam.
Có câu nói rất hay thế này: “Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Còn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Vậy thì trong trận cầu cuối cùng diễn ra vào ngày 27/1 sắp tới, các em hãy tự tin chiến đấu trên sân còn thế giới hãy cứ để người hâm mộ Việt Nam gánh vác. Bởi lẽ dù thắng hay thua, U23 cũng đã là người hùng trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam rồi!
Vũ Vũ