Hối hận muộn màng
Tôi gặp Nguyễn Văn Kỳ (SN 1973, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ở trại giam Đắk Plao thuộc cục VIII - bộ Công an khi Kỳ đang thụ án 18 năm về tội Hiếp dâm trẻ em.
Kỳ buồn bã chia sẻ: “Tôi cũng không ngờ là có ngày tôi lại đi tù về tội hiếp dâm. Thực tâm, tôi đâu nghĩ mình lại đi hiếp dâm cô bé tôi yêu. Cũng nghĩ đơn giản là yêu thương nhau thôi. Nhưng cô bé nhỏ tuổi quá”.
Câu chuyện tình yêu của Kỳ cũng bắt nguồn rất ngang trái. Kỳ vốn là người gốc miền Trung, nhưng sau đó vào làm công nhân lâm trường ở tỉnh Bình Phước. Vốn tính tình hiền lành nên Kỳ được rất nhiều người quý mến, trong đó có anh T.. Tuy chỉ lớn hơn Kỳ vài tuổi nhưng do lập gia đình sớm, anh T. có đứa con gái tên H. (SN 1999).
Cháu H. tuy ít tuổi nhưng người phổng phao như thiếu nữ. Thường ngày, cháu H. hay ra khu rừng chơi với Kỳ (Kỳ là bảo vệ lâm trường - PV). Kỳ tâm sự: “Tôi hay đi vào nhà anh T. chơi. Mỗi lúc đến nhà, tôi cũng hay mua kẹo cho bé H.. Vậy nên tôi với bé H. thân thiết lắm. Sau đó, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Nhưng vì quá sợ mọi người nên chuyện tình này không ai được biết ngoài tôi và H.”.
Trả giá cho tình yêu sai trái
Kỳ yêu bé H. từ khi bé gái này mới 13 tuổi. Sau 3 năm yêu đương, bi kịch bắt đầu xảy ra với Kỳ. Lúc này, H. đang học cấp 3 nên có nhiều bạn trai theo đuổi. Dù có chút tình cảm với Kỳ, nhưng đang tuổi mới lớn, H. ham chơi, hay đi lại với các bạn trai khác.
Thấy bé H. lơ là với mình, Kỳ rất buồn. Nhiều lần Kỳ đã giãi bày sự không hài lòng với người tình nhỏ về việc không muốn cô đi chơi với bạn trai khác. Tuy nhiên, H. không thay đổi khiến Kỳ bắt đầu ghen tuông.
Cũng vì thấy Kỳ ghen tuông thái quá, bé H. không ra rừng chơi với Kỳ nữa. Do vậy, Kỳ càng tức tối hơn. Đỉnh điểm của sự tức giận là vào khoảng vào năm 2015. Lúc này, Kỳ uống rượu say và đến nhà bé H. chửi bới, nói lời ghen tuông. Lúc ấy, anh T. (bố bé H.) mới hiểu ra sự việc nên đã hỏi bé H. về mối quan hệ với Kỳ.
Sau đó anh T. báo công an. Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận đã quan hệ tình dục với Kỳ mấy năm trước. Vì chuyện này, Kỳ sa vào vòng lao lý. Kỳ kể lại chuyện cũ, Kỳ nói với giọng buồn bã: “Tôi vô cùng hối hận, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Thực ra tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau và tự nguyện đến với nhau thì đâu có lỗi, ai ngờ yêu trẻ quá cũng là cái tội”.
Những ngày ở trong tù, Kỳ không có ai thăm nuôi. Ba mẹ Kỳ cũng đã già, các anh chị ở xa và không có điều kiện kinh tế để vào thăm Kỳ. Kỳ nói: “Thực ra bây giờ với mức án 18 năm, tôi đang cố gắng để cải tạo tốt rồi về làm lại cuộc đời. Tôi biết dù đã quá muộn màng, nhưng bây giờ thì cũng phải cố thôi chứ biết làm sao?”.
Nhìn dáng Kỳ lầm lũi bước về phòng giam, bất chợt tôi chạnh lòng. Nếu như Kỳ tỉnh táo hơn, biết giới hạn của mối quan hệ yêu đương này thì giờ có lẽ Kỳ đã không phải trả giá cho hành động sai trái của mình.
Tô Hương Sen