Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến cảnh anh đánh người phụ nữ mà anh vẫn luôn miệng nói lời yêu thương. Anh bảo, tôi chưa bước vào hôn nhân, chưa trải qua cuộc sống gia đình nên chưa hiểu được những cơn bực tức điên cuồng. Anh bảo, những lúc ấy, nhìn người phụ nữ trước mặt mọi yêu thương đều bỗng dưng tan biến, cảm giác “máu tức dồn lên não” dâng trào và cứ thế, anh thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Tôi bức xúc vô cùng. Cũng là đàn ông, tôi không bao giờ chấp nhận thói vũ phu ấy. Dù thế nào cũng không được quyền đánh phụ nữ. Ừ, dù tôi 30 tuổi, chưa lập gia đình và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng nên chưa hiểu những bộn bề, vất vả, bực dọc của cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, tôi chưa từng tức điên cuồng với người phụ nữ của mình, nên không biết cảm giác “ngứa tay ngứa chân” như anh nói. Nhưng với tôi, tất cả những điều đó chỉ là sự biện minh mà thôi.
Anh đừng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của bản thân. Có thể vợ anh sai nhưng anh đánh chị ấy, anh còn sai bội phần. Anh lấy chị về là để chăm sóc yêu thương, vun vén xây dựng gia đình chứ không phải lấy về để chị trở thành bao cát, khi có vấn đề nổi giận là anh đổ lỗi cho chị, không được thì đánh đập, chửi bới. Tại sao khi yêu nhau, anh chiều chuộng, che chở chị đến vậy mà khi trở thành của mình rồi anh “vùi hoa dập liễu”. Anh là chồng, có quyền và nghĩa vụ ngang với vợ anh, anh chẳng có tư cách gì để quát mắng, quản lý hay đánh vợ. Không ai ép anh cưới, là anh tự chọn. Vậy, anh phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đừng cho mình cái quyền trút giận lên người khác.
Cái tát của anh, nắm đấm của anh đã khiến bao yêu thương ở chị tan biến. Trong trái tim chị giờ chỉ còn lại sự uất nghẹn, tủi hờn và cả căm phẫn. Chị cũng từng là con gái cưng của ba mẹ, được cưng chiều hết mực. Lấy anh, chị cũng tất tả ngược xuôi, lo toan cho gia đình. Vậy còn anh, đã bao giờ anh nghĩ những điều chị hy sinh chưa? Hay, anh chỉ cần biết sự vui vẻ, thỏa mãn của bản thân. Khi cán cân cảm xúc bị lệch, nó có còn là gia đình không bình đẳng và hạnh phúc được nữa hay không? Trong cuộc sống, không thể tránh được những hiểu nhầm, bực bội, tức giận. Nếu lúc giận dữ ấy mà vẫn có thể nói chuyện thì nên nói chuyện, còn cảm thấy tức đến mức không nói được nữa thì im lặng, tìm một việc gì đó làm để quên đi, tìm một nơi nào đó để suy nghĩ cho chín chắn. Trước khi định nói một câu cạn tình, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Trước khi định giơ cao tay để giáng cái tát hay có đấm đến người phụ nữ bên mình hãy nghĩ đến lý do anh bắt đầu một tình yêu, hay cuộc hôn nhân. Chắc hẳn đó là yêu thương, trân trọng... Bát nước hắt đi sẽ không lấy lại được nữa. Lời đã nói, tay đã đánh sẽ chẳng thể rút lại, sự tổn thương gây ra là vĩnh viễn. Hãy biết “thương hoa tiếc ngọc” xin đừng vội vàng giở thói vũ phu.