Đàn bà từ hồi còn là những cô bé nhỏ xíu đã được bà, được mẹ dạy dỗ cho cách để sau này làm một người phụ nữ hoàn hảo. Nấu cơm ngon, biết vun vén cho gia đình để sau này bước về nhà chồng. Đàn bà càng đảm đang, càng giỏi giang càng được mọi người khen ngợi.
Đúng thế, đàn bà ngoan sẽ được khen, đàn bà hư thường bị dè bỉu. Đàn bà ngoan sẽ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp của mình gói ghém trong bốn chữ công, dung, ngôn hạnh. Còn đàn bà hư chẳng cần những lời khen đãi bôi thiên hạ, sống là chính mình, biết mình cần gì.
Hư ở đây không phải ăn chơi đàm đúm, đi bar, vũ trường, tụ tập rượu bia hay nổi loạn xăm trổ đầy mình thể hiện dân chơi. Mà hư ở đây là thử sống một ngày không tận tụy, không lo toan, thoải mái làm những điều mình thích, đi đến những nơi muốn đi… nói không với chồng con.
Nếu như những tháng năm ấy, bạn đã hy sinh nhiều rồi, vậy giờ hãy sống cho mình thôi. Sống một cuộc đời không lo nghĩ, chẳng hy sinh. Đừng sợ người khác phán xét, cũng đừng lung lay trước miệng lưỡi thế gian.
Có ai từng nhẩm tính thanh xuân của đàn bà gói gọn trong bao nhiêu năm? Thời gian tàn nhẫn với phụ nữ lắm. Nếu chăm chỉ quá, đảm đang quá thì thanh xuân đàn bà chỉ quẩn quanh bên bếp núc, chồng con.
Cuộc sống này của bạn, chỉ có bạn mới hiểu được. Đừng nghĩ việc “hư” sẽ làm mất nhân phẩm của mình. Hãy nghĩ đó như một trải nghiệm, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân. Mỗi người đều có quyền chọn cách sống khác nhau, đừng tự ép mình phải “ngoan”, phải công, dung, ngôn, hạnh như lời mẹ dạy. Hãy sống theo cách mình thích, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy nhiên, hư thôi chứ đừng hỏng. Là phụ nữ, bạn chọn sống theo cách nào? Ngoan để được thế gian ca tụng, hay hư để hạnh phúc, an yên?
Phong Linh