Bạn tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân khi cô ấy bước sang tuổi 28. Đứa bé không phải kết quả do một cuộc tình chơi bời mà do người đàn ông bên cô không đủ bản lĩnh cùng cô bước vào cuộc sống hôn nhân. Khi biết được đứa trẻ đến với thế gian, người đàn ông đó chạy trốn, bỏ mặc lại cô.
Đau khổ, phẫn uất… quá nhiều cảm xúc đến với cô nhưng cuối cùng, con đường mà cô chọn là chào đón đứa trẻ bởi con cái là lộc trời cho. Cô không nỡ lòng nào bỏ đi một sinh linh vô tội, máu mủ ruột rà.
Làm mẹ không đơn giản, đặc biệt càng không hề đơn giản khi làm mẹ một mình. Lựa chọn con đường như vậy đã bao giờ cô nghĩ sau này con sẽ trách tội cô chưa? Cô bạn tôi trả lời: “Làm mẹ đơn thân không phải cái tội, không phải tôi không cần một người đàn ông bên cạnh mà vì họ không có dũng khí nắm tay tôi bước tiếp đó chứ? Đã vậy, tôi không cần bàn tay của người đàn ông đó, tôi vẫn sống tốt, vẫn lo được cho con mình. Tôi sẽ cho con một tương lai tươi sáng có khi còn hơn nhiều người đủ chồng, đủ vợ. Chắc chắn, tôi sẽ lo cho con để không bao giờ nó phải trách cứ tôi điều gì”.
Từng có người khuyên nhủ cô đừng đi vào con đường bụi rậm, chọn đường quang cho mình mà đi. Cô bảo: “Thế nào là chọn đường quang để đi bây giờ?”. Nghĩ một cách tích cực, làm mẹ đơn thân không cần bận tâm chồng đang ngoại tình hay chung thủy, không cần phải lo quan tâm nhan sắc để giữ chồng. Thứ cô làm là dành tình yêu bao la cho đứa trẻ của mình, cùng con tận hưởng cuộc sống.
Người làm mẹ cố gắng một thì người làm mẹ đơn thân phải cố gắng gấp 5, gấp 10. Thế mới được, người làm mẹ đơn thân thật đáng tôn trọng vì bên cạnh bản lĩnh, họ có trách nhiệm rất cao. Nhưng, người đời đang đối xử với những bà mẹ ấy bằng những lời đàm tiếu, xì xào, định kiến và mang chuyện của làm mẹ đơn thân ra phán xét. Họ phải chịu vô vàn áp lực từ miệng lưỡi thế gian.
Nhẽ ra, sau những bất hạnh, khó khăn mà bà mẹ đơn thân phải trải qua, chúng ta nên có cái nhìn cảm thông, tôn trọng bởi làm mẹ đơn thân đâu phải cái tội…