Lúc mới yêu, mỗi sáng ra điện thoại cô đã sớm nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh:
“Anh muốn bên em!”
“Bên em bao lâu?”
“Cả đời.”
Lúc sắp chia tay, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô chỉ vỏn vẹn vài lời:
“Anh cần được yên tĩnh một mình, anh muốn dừng lại.”
Rồi anh tắt máy, khoá mạng xã hội. Chẳng màng bên kia, hi vọng duy nhất của cô để liên lạc với anh chỉ là qua màn hình với dãy số của anh trên chiếc điện thoại.
Dần dà, cô lờ mờ hiểu ra, dường như bất cứ một mối quan hệ nào cô đã từng kinh qua, đều có cùng một kết cục đau lòng đến như vậy. Nghĩa là khi đàn ông đã chán mình, bất cứ lời lẽ lí do có thuyết phục đến đâu, thì đó cũng chỉ là những ngụy ngôn bao biện trước khi họ dày vò mình bằng lần im lặng thật lâu, rồi nhẫn tâm dừng lại.
Khi mình giận dỗi, đã chẳng còn ai đủ nhẫn nại ở bên để dỗ dành. Khi mình cần những ngày bình lặng, họ lại gieo lên đời mình bằng những bão gió chẳng phút lành yên.
Tệ hơn.
Mình quan tâm, họ bảo phiền.
Mình hỏi thăm, họ cho rằng đang bị tra khảo.
Mình chào nói, họ chẳng buồn đáp lời.
Mình giận dỗi, họ cũng mặc kệ thôi.
Không hẳn họ thay đổi. Mà bởi tình cảm họ dành cho mình vốn đã cạn sạch nhiệt thành và chân tâm. Hơn cả lúc mới quen, làm gì có ai cho mình thấu rõ bản chất thật sự của họ ẩn sâu trong lòng.
Thì ra ở tận cùng của một mối quan hệ, mình cố gắng mấy, cũng bằng không, mình tử tế mấy, cũng bằng thừa, mình nắm níu thế nào, họ cũng chẳng để tâm đến nữa.
Người của hiện tại, vốn dĩ chẳng đủ tình cảm để yêu lại tròn vẹn chân thành như ngày xưa ...
Khải Vệ